Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi quá khứ vẫn đang điều khiển bạn bằng những 'vết thương vô hình'

Có những "vết thương vô hình" âm thầm chi phối cách ta suy nghĩ và yêu thương. Khi quá khứ vẫn điều khiển hiện tại, ta dễ mắc kẹt trong những phản ứng cũ. Nhận diện chúng là bước đầu để thay đổi và sống chủ động hơn.

Không phải mọi tổn thương đều hiện hữu bằng những vết sẹo nhìn thấy được. Có những "vết thương vô hình" âm thầm tồn tại, len lỏi vào cách một người suy nghĩ, yêu thương và phản ứng với thế giới. Chúng khiến ta dè dặt trước sự quan tâm, nhạy cảm với lời góp ý, và đôi khi mệt mỏi với chính mình mà không thể gọi tên nguyên nhân.

Từ góc nhìn tâm lý học, đó là những "cơ chế phòng vệ" - cách mỗi người vô thức hình thành để tự bảo vệ mình trong những giai đoạn không an toàn. Một đứa trẻ từng bị bỏ mặc có thể học cách im lặng. Một người lớn lên giữa những cảm xúc bất ổn có thể trở nên quá nhạy bén với người khác, chỉ để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Stephanie Foo anh 1

Không phải mọi tổn thương đều hiện hữu bằng những vết sẹo nhìn thấy được. Ảnh: Pinterest.

Những cơ chế này từng là cần thiết. Nhưng khi không còn phù hợp với hiện tại, chúng không tự biến mất, mà tiếp tục vận hành như những phản xạ quen thuộc. Chỉ là lần này, chúng không còn bảo vệ ta, mà bắt đầu giới hạn ta.

Vì thế, trong công việc, một góp ý nhỏ cũng có thể bị cảm nhận như sự công kích. Trong một mối quan hệ, ta có thể nghi ngờ sự chân thành dù không có lý do rõ ràng. Có người khao khát kết nối, nhưng lại vô thức rút lui khi ai đó tiến lại gần. Những phản ứng tưởng như "khó hiểu" ấy thực chất là cách những cơ chế cũ đang tiếp tục hoạt động trong một bối cảnh mới.

Điều đáng nói là, vấn đề không còn nằm ở quá khứ, mà ở việc quá khứ vẫn đang điều khiển hiện tại. Khi ta phản ứng theo những khuôn mẫu cũ, ta vô tình lặp lại một vòng tròn: muốn thay đổi nhưng không thể thoát ra, rồi lại tự trách mình "không đủ tốt".

Chính hành trình nhận diện những vòng lặp này cũng là điều được nhắc đến trong cuốn sách Nơi vết thương ánh sáng rọi vào - nơi Stephanie Foo kể lại cách những tổn thương tâm lý kéo dài không chỉ nằm trong ký ức, mà còn định hình cách một người tồn tại trong hiện tại. Điểm quan trọng không phải là phủ nhận hay "xóa bỏ" quá khứ, mà là học cách hiểu nó để không tiếp tục bị chi phối.

Stephanie Foo anh 2

Sách Nơi vết thương ánh sáng rọi vào của tác giả Stephanie Foo

Bước ngoặt của trưởng thành vì thế không phải là trở thành một con người hoàn toàn khác, mà là bắt đầu hiểu mình sâu sắc hơn. Khi ta nhận ra rằng những phản ứng hôm nay từng là cách mình sinh tồn ngày trước, sự phán xét dần nhường chỗ cho lòng cảm thông.

Và từ đó, một lựa chọn mới xuất hiện.Thay vì phản ứng theo quán tính, ta có thể dừng lại. Quan sát cảm xúc của mình. Nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra bên trong. Một người từng sợ bị từ chối có thể học cách ở lại trong cuộc trò chuyện. Một người quen làm hài lòng người khác có thể bắt đầu nói "không".

Những thay đổi ấy không ồn ào, nhưng là dấu hiệu của việc ta đang sống trong hiện tại, thay vì bị kéo về quá khứ.

Đối diện với "vết thương vô hình" chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và một không gian đủ an toàn để thành thật với chính mình. Nhưng đó cũng là con đường để ta không tiếp tục mang những tổn thương ấy vào mọi mối quan hệ, cũng như lựa chọn trong đời.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Tự sự của cô gái mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức hợp

“Tôi xốc ba lô lên. Và trong khi chờ đợi con quái vật đến, tôi nhảy múa”. Câu nói vừa ám ảnh, vừa kiêu hãnh này là cách Stephanie Foo mở đầu cho cuốn tự truyện "Nơi vết thương ánh sáng rọi vào".

Hiểu gốc rễ cảm xúc: Cách ngừng lặp lại những tổn thương cũ

Không phải mọi lo âu đều bắt nguồn từ hiện tại. Một số mô thức cảm xúc có thể liên quan đến môi trường gia đình và sang chấn chưa từng được gọi tên. Nhận diện điều này giúp hành trình chữa lành trở nên rõ ràng hơn.

Có lẽ đã đến lúc bạn học cách yêu mình trước khi yêu một ai đó

Khi tình yêu được xem như liều thuốc chữa lành mọi cô đơn, con người dễ bước vào các mối quan hệ bằng sự thiếu thốn hơn là tự do. Yêu của Osho đặt lại một câu hỏi căn bản: nếu chưa biết yêu mình, liệu chúng ta có thật sự sẵn sàng yêu một ai khác?

Lam Anh

Bạn có thể quan tâm