HLV Hữu Thắng đã nhắc đi nhắc lại từ “tai nạn nghề nghiệp”, khi nói đến thẻ đỏ mà Đình Luật phải nhận từ rất sớm. Nó không quá ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, nhưng lại trực tiếp tước đi cơ hội của Công Phượng.
Công Phượng, sau rất nhiều tháng ngày mòn mỏi, đã được đá chính lần đầu tiên, trong một trận đấu vốn được coi là nhẹ nhàng với tuyển Việt Nam. Cả HLV Hữu Thắng, đồng đội lẫn người hâm mộ đều hy vọng đây là dịp để một Công Phượng hào hoa, ngẫu hứng ngày nào có thể trở lại.
Công Phượng hoàn toàn bế tắc khi tìm cách thể hiện cá nhân mình trong những phút đầu. Ảnh: Quốc Bảo. |
Nhưng niềm hy vọng ấy tắt ngấm chỉ sau 17 phút. Quá nhiều diễn biến bất lợi đổ xuống đầu Công Phượng, khiến những nỗ lực của anh bỗng nhiên thành vô nghĩa.
Trước hết, tiền đạo quê Đô Lương phải tự trách mình. Anh không phải một cầu thủ non nớt, nhưng lại bị áp lực đánh quỵ ngay từ những pha xử lý đầu tiên.
Dường như Công Phượng không thể chơi đơn giản, từ từ bắt vào nhịp đá chung của toàn đội, mà anh cứ phải gồng lên để giành đất diễn cho cái bản ngã của mình. Một pha chạm bóng lỗi. Một quả đi bóng vấp. Một đường chuyền non, bị đối thủ bắt bài.
Và thế là chấm hết.
Khi Công Phượng còn chưa kịp “hoàn hồn” để tìm ra chỗ đứng thì tuyển Việt Nam đã chỉ còn thi đấu với 10 người. Ác thay, vị trí bị khuyết lại là một trung vệ, chỗ trọng yếu của cuộc chơi.
HLV Hữu Thắng không thể liều lĩnh để đội bóng của ông đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng. Ông buộc phải thay Tiến Dũng vào trám chỗ Đình Luật, và người phải đóng vai “hình nhân thế mạng”, đương nhiên là Phượng.
Vì Phượng là cầu thủ vốn dĩ đã ít quan trọng nhất, nay lại ít hiệu quả nhất ở trên sân từ đầu trận. Khi bảng báo thay người xuất hiện, người ta thấy Phượng cố chạy thêm vài bước nữa về phía trước, rồi cúi đầu rời sân. Ánh mắt đượm buồn và mái đầu dù đã tỉa tót thì vẫn cứ rối bù.
Sau trận đấu, ông Thắng có nói rằng ông đã động viên Công Phượng sẽ trao cho anh những cơ hội khác. Việc Phượng ra sân là tình thế bất khả kháng, và tất cả vì mục tiêu chung.
Chiếc thẻ đỏ của Đình Luật đã chấm dứt cơ hội của Công Phượng. Ảnh: Quốc Bảo. |
Dĩ nhiên, là một vị thuyền trưởng, cách xử lý của Hữu Thắng như vậy vừa có lý vừa có tình. Cũng khó ai có thể trách ông nghiệt ngã với Công Phượng, vì những gì diễn ra trong phần còn lại của trận đấu cho thấy là ông đúng.
Công Vinh, người chưa bao giờ nhận được tình cảm hào phóng của khán giả như Công Phượng, lại tiếp tục ghi bàn thứ 51 của mình cho đội tuyển. Tiến Dũng, người vào sân thay Công Phượng, đã giúp đội nhà đứng vững đến cuối trận bằng chiến thắng.
Lúc này, hẳn là Công Phượng lại tự lùi vào một góc và gặm nhấm nỗi cô đơn. Gặp Campuchia có thể là cơ hội cuối cùng Phượng được đá chính, bởi sau đây, tuyển Việt Nam bước vào những trận bán kết, nơi không có chỗ cho bất cứ sự thử nghiệm hay cảm thông nào.