|
Đừng vội nản lòng vì thất bại, chỉ cần bạn không buông bỏ bản thân, cơ hội vẫn ở phía trước. Ảnh: K.D. |
Bạn phải kiên trì với con đường chính của mình, ngay cả khi những người xung quanh đều đang đi đường tắt. Bạn phải kiên trì với những gì bạn yêu thích, ngay cả khi những người xung quanh đều nghĩ rằng bạn rất cực khổ; bạn phải kiên trì con đường của mình, ngay cả khi chỉ có một mình bạn đi cho đến cuối cùng. Và từ hôm đó, tôi lại cầm bút lên tiếp tục viết.
Tôi rất vui vì bản thảo cuối cùng đã hoàn thành. Khi bạn đọc được cuốn sách này, người viết chắc hẳn đã ba mươi tuổi. Anh chàng tên Lý Thượng Long này mỗi ngày vẫn đang chạy đua cùng thời gian. Thật ra, không phải bởi anh ta không còn nhiều thời gian, mà vì muốn làm cho tuổi hai mươi của mình thú vị hơn.
Trong mười năm qua, mọi người đều biết rằng anh ta đã giành được vị trí thứ ba trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc. Anh ta đã học đến năm thứ hai trong trường quân sự rồi quyết định bỏ học, anh ta làm giáo viên ở New Oriental, năm nào cũng có điểm đánh giá cao nhất, anh ta từ chức để khởi nghiệp và có Kaochong [1]. Mỗi cuốn sách anh ta viết đều bán rất chạy. Anh ta làm phim điện ảnh, phim truyền hình, anh ta đang thay đổi chính mình và những người khác...
Xin ngắt lời một chút, thực ra cuốn sách này không phải để khoe khoang những điều ngớ ngẩn ấy với bạn, cuốn sách này muốn nói với bạn rằng:
Trong mười năm qua, anh ta thường xuyên say xỉn vào đêm khuya, nước mắt lã chã rơi trên những con phố Bắc Kinh; anh ta thường xuyên đau khổ, không nỡ nói lời tạm biệt bạn bè và người thân. Anh ta đứng trên bục giảng bài một tiếng đồng hồ, nhưng sau một giờ học đó là hơn một chục giờ tự trách móc mình.
Anh ta đã rơi xuống đáy vực, từng không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, và bị bạn gái bỏ rơi ngay ngày hôm sau. Rất nhiều câu từ anh ta từng viết, đều là để cho chính anh ta đọc. Những lời anh ta từng khuyến khích, cổ vũ người khác, đều là để cổ vũ cho chính mình.
Trong thời đại chạy đua với thời gian này, chúng ta chỉ có thể vừa mang gông cùm xiềng xích vừa nhảy múa, nhưng may thay, anh chàng ấy hiểu rằng: Ngay cả khi nhảy múa, anh ta cũng phải làm sao cho buổi diễn tấu với xiềng xích có nhịp điệu thú vị và đẹp đẽ nhất.
Năm nay tôi ba mươi tuổi, giống như nhiều người trong biển người mênh mông này, tôi khó lòng được người khác nhận ra. Từ trên cao nhìn xuống, tôi cũng là một con kiến nhỏ như mọi người, nhưng tôi vẫn đầy hy vọng với thế giới này.
[1] Trang web học tiếng Anh trực tuyến dành cho sinh viên Trung Quốc. (ND)
Bình luận