Khi chồng lười chăm con
Nhiều quý ông mong cảnh "con đàn cháu đống" nên khuyến khích vợ đẻ "hết trứng thì thôi", song đa phần lại rất lười chăm bẵm con cùng vợ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
"Trốn như chó trốn con"
“Con đẻ ra, mình thức đêm ròng rã ba tháng trời. Vậy mà anh ấy chưa từng một lần giúp mình thức trông con. Đêm nào cũng như đêm nào, hai mẹ con quần với nhau tới sáng, còn bố hồn nhiên ngáy tít thò lò”, Lan buồn rầu kể.
Ngày mới yêu, nhìn Long thích thú chơi đùa với đứa trẻ con hàng xóm, Lan nghĩ ắt hẳn sau này Long sẽ là người cha lý tưởng. Vậy mà sau khi cưới rồi sinh con, Lan phải sốc vì sự vô trách nhiệm của anh.
Ban ngày, ngoài 8 tiếng làm việc, Long vô tư nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè. Có khi sợ ở nhà phải chứng kiến cảnh con quấy khóc, anh đi chơi còn “tợn” hơn thuở trai tân, mặc cho Lan bù đầu vì tỉ thứ việc con mọn.
Ngay cả thứ bảy, chủ nhật, bắt buộc phải ở nhà, Long cũng chỉ quanh quẩn với con được ba hồi là chui tọt ngay sang phòng khác ngồi ôm máy tính, TV cho rảnh. Nếu Lan có hỏi: "Sao anh không chịu chơi với con?", Long hồn nhiên đáp: "Con nó chỉ thích chơi với em, có thích chơi với anh đâu! Nó ghét anh hay sao ấy, toàn khóc thôi!". Viện cớ đó, Long càng lười biếng, vô trách nhiệm.
Cũng không trách được, bố cả ngày chẳng chăm bẵm con, như kẻ xa lạ nên không biết chơi và bị con "lạ" là phải! Lan lên tiếng chỉ trích thì mang tiếng là “gái đẻ khó tính, suốt ngày bắt lỗi”. Long cứ mặc kệ, tình trạng đó càng kéo dài thì Lan càng thêm ức chế. Rốt cục chỉ vì chuyện chăm con mà vợ chồng cô lục đục triền miên.
Bích Hạnh (25 tuổi, Gia Lâm) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Hạnh than vãn về đức lang quân: "Ai đời làm bố mà ngay cả pha sữa cho con cũng không biết, chứ đừng nói tới những việc đao to búa lớn hơn".
Hạnh kể, dù rất mãn nguyện vì vợ đẻ được con trai nhưng chồng cô cũng chỉ mê mẩn ngắm nghía "thằng cu" không quá 3 ngày. Sau đó thì "trốn như chó trốn con". Có khi, trong thời gian vợ mới đẻ, anh hào hứng đi công tác cả tuần liền. Bố mẹ chồng lại già yếu, chẳng đỡ đần được là bao, nên sinh nở không lâu, Hạnh gầy mòn trông thấy.
![]() |
Bố mẹ Hạnh xót con, ngỏ ý đón hai mẹ con về chăm sóc. Chồng cô "được lời như cởi tấm lòng", đồng ý ngay. Một lần vô tình Hạnh còn nghe được chồng tâm sự với bạn: "May mà ông bà ngoại đón về, chứ suốt ngày quanh quẩn với vợ đẻ, con quấy, chán lắm, chẳng làm ăn được gì". Anh nói như thể mẹ con cô là "tội nợ" vậy, khiến Hạnh tủi thân vô cùng.
Đến giờ, con ngoài 6 tháng, cũng chẳng thấy chồng mở lời muốn đón mẹ con cô về. Một tuần anh qua thăm mẹ con cô ba bốn buổi theo kiểu nghĩa vụ. Lúc nào muốn "gần gũi" vợ thì anh kêu Hạnh về nhà thực hiện "bổn phận". Đáng buồn là Hạnh chẳng bao giờ thấy dấu hiệu "nhớ con" ở anh. Ngay cả những lúc đi công tác xa, cấm bao giờ anh điện thoại về hỏi han con một câu.
Nhắc đến chuyện này, Hạnh buồn bã nói: "Con của anh ấy mà như con ai vậy? Có với nhau một mặt con mới thấy hoàn toàn thất vọng về chồng".
Nuôi con - thiên chức của đàn bà
Không chỉ lười biếng, ngại chăm con đơn thuần, nhiều ông chồng còn nghiễm nhiên coi đó là thiên chức, trách nhiệm của phụ nữ: biết đẻ thì phải biết nuôi.
Khi được hỏi, có đức lang quân thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Ngày xưa các cụ một nách bảy tám người con còn lo được hết, đàn bà nay chỉ đẻ 1-2 đứa mà cứ than vãn nhiều, bắt đàn ông phải thế nọ thế kia. Vậy thì ai đi kiếm tiền?"
Đó là trường hợp của chị Minh Thúy (30 tuổi, Thụy Khuê). Chị Thúy cho hay, đề tài tranh luận muôn thuở của vợ chồng chị là: "Tại sao đàn ông không chịu chăm con?"
![]() |
Nhất là lúc con ốm, con đau, hai vợ chồng từ tranh luận quay ra cãi vã nảy lửa, trách móc lẫn nhau. Có lần anh Bằng chì chiết thậm tệ: "Cô là quá sướng! Không phải ra ngoài bươn chải, chỉ việc ở nhà trông con mà cũng nhiễu sự, để con ốm lay lắt! Mấy mụ điên chửa hoang ngoài đường còn khéo hơn cô, một mình lang thang mà vẫn nuôi con nên hình nên vóc!". Mỗi bận vậy chị Thúy ức ứa nước mắt, nghẹn cổ nói không thành lời.
Dại gì mà đẻ nhiều!
Có một nghịch lý, nhiều quí ông mong cảnh "con đàn cháu đống", "có 3-4 đứa mới vui cửa vui nhà" hoặc "nhất quyết phải có thằng cu" nên khuyến khích vợ đẻ "hết trứng thì thôi", song một đứa chứ nửa đứa khi sinh ra họ cũng chẳng chịu chăm bẵm. Việc duy nhất mà họ muốn đảm đương chỉ là được nghe có đứa bé bi bô gọi "bố".
Bởi thế, không ít chị em quả quyết: "Chẳng dại gì mà đẻ nhiều!". Đơn giản vì chửa đẻ đau đớn, vất vả, tổn hại đến sức khỏe, sắc đẹp chỉ mình đàn bà hứng chịu, rồi sau đó lại một mình vật lộn, quay cuồng với con.
Thu Cúc (Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ: "Ngày trước mình nghĩ dù nghèo cũng phải đẻ hai đứa. Nhưng đến lúc sinh con ra thấy chồng không biết quan tâm, san sẻ trách nhiệm nên chán, chẳng còn khái niệm đứa thứ hai nữa". Với Cúc, chăm sóc một anh chồng lười cùng một đứa con nhỏ cũng đủ làm cô già nua xấu xí, vất vả rồi. Đẻ đứa thứ nữa chỉ có họa... ngu!
Ngay cả với những gia đình có điều kiện hơn như chị Tâm Trang (Kim Mã, Hà Nội) cũng thấy ái ngại khi nhắc đến chuyện sinh đẻ: "Có tiền, có người giúp việc đấy nhưng tính đàn bà chúng mình thường cẩn thận, thương con nên suốt ngày chỉ vò võ ở nhà với con, còn các ông ấy mặc sức đi chơi bời, đú đởn. Nên nếu đẻ nhiều chỉ khổ mình thôi! Cả đời làm osin cho chồng, cho con!".
Còn cánh mày râu? Không biết những tâm sự trên đây có giúp họ phần nào hiểu nỗi lòng người vợ, để ý thức hơn được vai trò làm chồng, làm cha trong gia đình?
Hoàng Nhi
Theo Bưu điện Việt Nam


