Trong quyết định công bố chính thức tại Nhà Trắng vào lúc 14h ngày 8/5 giờ địa phương (tức 1h sáng 9/5 giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Động thái này sẽ tái định hình nền chính trị khu vực, đánh mạnh vào nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân và xóa bỏ một phần quan trọng trong di sản của tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.
Giới chuyên gia đánh giá việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) sẽ có lợi cho một số quốc gia nhưng lại gây tổn hại cho nhiều nước. Theo Vox, có 5 bên thua và 2 bên thắng sau quyết định của Trump.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani thuộc về nhóm ủng hộ thỏa thuận hạt nhân để đổi lại là các cơ hội kinh tế cho nước này. Ảnh: Reuters. |
Năm kẻ thua cuộc
Trước hết, người thua cuộc lớn nhất ông ai khác ngoài ông Trump.
Có thể thấy ông Trump đã đạt được những gì ông muốn bấy lâu nay, đó là xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngay trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump đã gọi đây là thảm họa và là “thỏa thuận tồi tệ nhất từng có”.
Tuy nhiên, việc đạt được những gì ông Trump muốn không có nghĩa sẽ tốt cho ông và nước Mỹ. Câu hỏi lớn nhất Washington cần giải đáp lúc này là giải quyết chương trình hạt nhân Iran như thế nào, chứ không đơn giản chỉ là áp đặt trừng phạt và hy vọng Iran sẽ “quay đầu hối cải”. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy ông chủ Nhà Trắng có kế hoạch B.
Ngoài ra, luôn tồn tại khả năng Iran tái khởi động các máy ly tâm làm giàu uranium và thậm chí đầu tư mạnh hơn cho chương trình hạt nhân trong nay mai. Khi đó, Washington sẽ để Iran tự do phát triển vũ khí hạt nhân hay sẽ khởi động chiến tranh để dập tắt “từ trong trứng nước”?
Thứ hai, đó là những người muốn xóa bỏ vũ khí hạt nhân.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại Mỹ kể từ sau Thế chiến 2 là ngăn chặn sự mở rộng của vũ khí hạt nhân. Washington cho rằng thứ vũ khí nguy hiểm này không thể được xem là vũ khí bình thường, càng ít quốc gia sở hữu sẽ càng tốt.
Dù ông Trump rút khỏi thỏa thuận, nhưng vẫn còn biết bao con người trên đất Mỹ mong muốn Washington duy trì thỏa thuận để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ở Nhà Trắng ngày 8/5. Ảnh: AFP. |
Đó là chưa kể trường hợp của bán đảo Triều Tiên. Với niềm tin vừa mới chớm nở về việc bán đảo Triều Tiên sẽ được phi hạt nhân hóa, người dân Hàn Quốc giờ đây có sự hoài nghi nào đó về viễn cảnh này. Thậm chí, giới lãnh đạo Triều Tiên cũng nghi ngờ trong việc đàm phán phi hạt nhân hóa với ông Trump sắp tới.
Thứ ba, đó là cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Rõ ràng một phần di sản to lớn của ông đã bị người kế nhiệm phá hoại.
Giới phân tích đánh giá vấn đề lớn nhất với thỏa thuận này là việc ông Trump “ghét đến quả bồ hòn cũng méo” với bất cứ điều gì mà người tiền nhiệm của ông đã đạt được.
Người ta còn nói đùa ông Trump có sẵn một danh sách những di sản của ông Obama đem ra “trảm”, mà những “nạn nhân” dễ thấy nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, nỗ lực bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare
Thứ tư, đó là các ông Rex Tillerson và H.R. McMaster.
Trong những tháng đầu tiên của chính quyền ông Trump, nhiều quan chức như cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster và cựu ngoại trưởng Rex Tillerson đã cho thấy họ sẽ sẵn sàng ngăn chặn các quyết định bất cẩn của ông chủ Nhà Trắng. Cả hai đều muốn ông Trump duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.
Họ đã ra đi và lần lượt bị thay thế bởi các nhân vật là John Bolton và Mike Pompeo - cả hai người đàn ông liên tục công khai kêu gọi xóa bỏ thỏa thuận Iran. Quyết định của ông Trump đã cho thấy ảnh hưởng giới hạn trong tiếng nói của hai vị quan chức thời điểm đương nhiệm. Và họ đã thua cuộc.
Bên thất bại cuối cùng chính là châu Âu.
Kể từ khi vòng vây trừng phạt Iran được nới lỏng, nhiều công ty châu Âu đổ xô kiếm cơ hội “hái tiền” tại thị trường tiềm năng Iran. Công ty ôtô Daimler của Đức hy vọng sẽ bán được 40.000 xe/năm cho người Iran. Trong khi đó, công ty dầu khí Saipem của Ý đã ký một thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD.
Với những gì được gọi là “gói trừng phạt thứ hai” sắp được ông Trump áp lên Iran, các công ty châu Âu sẽ nuốt trái đắng. Bởi lẽ, gói trừng phạt này không nhằm trực tiếp vào Iran mà nhằm vào các ngân hàng và công ty quốc tế làm ăn với Tehran.
Và rõ ràng thỏa thuận hạt nhân Iran không chỉ là thỏa thuận giữa Washington với Tehran, mà còn 5 bên khác với 4 nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh) và Đức. Nó sẽ đẩy các nước này đụng độ trực tiếp với Washington.
Chiến thắng thuộc về ai?
Trước hết, động thái của Mỹ là chiến thắng lớn đối với Israel và Saudi Arabia. Việc hai quốc gia này từ trước đến này kêu gọi Mỹ đối đầu mạnh tay với Iran hẳn có lý do.
Cả hai quốc gia này đều có một tư tưởng chung. Đó là ảnh hưởng của Iran tại khu vực là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của họ. Họ cho rằng thỏa thuận Iran chứa đầy nguy hiểm vì nó có thể mang Mỹ và Iran xích gần nhau hơn.
Thỏa thuận Iran được thực hiện hiệu quả cũng đồng nghĩa Washington sẽ dễ dãi với Iran, không sẵn sàng để thách thức các hoạt động của Tehran trong khu vực, chẳng hạn ở Syria và Yemen.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thuyết trình về cáo buộc Iran có chương trình hạt nhân bí mật mang tên “Dự án Amad”. Ảnh: Reuters. |
“Đối với họ, cách duy nhất để Mỹ can thiệp mạnh vào khu vực nhằm cung cấp chiếc ô an ninh cho Saudi Arabia và Israel… là đảm bảo Iran không được ‘bình thường hóa’ thông qua các thỏa thuận quốc tế”, ông Hussein Banai, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Iran tại Đại học Indiana Bloomington (Mỹ), nhận định.
Nguy cơ đó hiện đã qua đi, ít nhất là vào lúc này.
Thứ hai, đó là phe có đường lối cứng rắn với Mỹ tại Iran.
Người Mỹ thường hay ngụy tạo rằng Iran không có hệ thống chính trị thật sự, mà thay vào đó là những người cuồng tín chống Mỹ đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân để thách thức Washington.
Điều này chưa bao giờ đúng và thỏa thuận hạt nhân Iran đã cho thấy điều đó. Bởi lẽ thỏa thuận này là nỗ lực của phe ôn hòa mà dẫn đầu là Tổng thống Iran Rouhani và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Họ tranh cãi rằng việc từ bỏ chương trình hạt nhân Iran sẽ dẫn tới viễn cảnh Tehran tăng cường nhiều mối quan hệ hợp tác kinh tế với phần còn lại của thế giới.
Tuy nhiên, quyết định của ông Trump đã cho lực lượng đối lập ông Rouhani nhiều cơ hội để nắm thế thượng phong trong cuộc tranh cãi chính trị nội bộ của quốc gia Hồi giáo này.
Phe cứng rắn có lập trường đối lập ông Rouhani được đánh giá sẽ có nhiều cơ hội để tăng vị thế trong việc hoạch định chính sách đối ngoại của Iran. Ảnh: Reuters. |
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người đưa ra những quyết định cuối cùng trong hệ thống chính trị Iran, luôn có xu hướng ủng hộ những người có lập trường cứng rắn tại Iran, thay vì ủng hộ phe ông Rouhani.
Và giờ quyết định của ông Trump càng cho ông Khamenei lý do để theo đuổi con đường đó. Điều đó có nghĩa các cuộc đối đầu sắp tới của Iran với Mỹ và các lực lượng thù địch Tehran ở Trung Đông là điều khả dĩ.