Đối tượng cán bộ quan chức kê khai tài sản quá dàn trải; cơ quan chức năng hầu như không thể xác minh các bản kê khai; thông tin tài sản không được công khai để người dân giám sát - đó là những bất cập từ nhiều năm nay trong quy định về kê khai tài sản quan chức tại Việt Nam.
Trao đổi với Zing.vn, các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh những lỗ hổng này cần phải được khắc phục triệt để trong dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) đang được Quốc hội bàn thảo.
“Thật trớ trêu là nhiều khi công luận chỉ biết được khối tài sản đáng ngờ của một quan chức nhờ vào một vụ mất trộm tại cơ quan hay nhà riêng của người đó. Hoặc khi một cán bộ bị phát hiện có biệt phủ bất minh thì lại giải thích nguồn gốc của khối tài sản đó có được là từ bán chổi hay nuôi gà, heo”, giáo sư Zachary Abuza (Học viện Chiến tranh Mỹ) bình luận.
'Bản kê khai nằm yên cho bụi bám'
Đã từ vài năm nay, cứ đến hạn lại lên, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong số hơn 1 triệu người kê khai tài sản, số lượng bị phát hiện vi phạm hay không trung thực chỉ đếm trên đầu một bàn tay.
Bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho rằng độ phủ sóng của Nghị định 78 về kê khai tài sản còn quá lớn. Những kết quả trên chỉ cho thấy tính hình thức của quy định hiện hành.
“Để nâng cao hiệu quả của việc kê khai tài sản trong thời gian tới, nên tập trung vào đội ngũ cán bộ cao cấp, cụ thể từ cấp cục trưởng, vụ trưởng trở lên để làm điểm”, bà Huyền nhận định.
Ngay từ 2016, bà Sarah Dix, khi còn là chuyên gia UNDP Việt Nam, đã nhìn nhận: “Chừng nào độ phủ các quan chức phải kê khai tài sản còn quá rộng như hiện nay, hàng triệu bản kê khai sẽ chỉ nằm yên cho bụi bám theo từng năm”.
Trong bối cảnh Việt Nam, các chuyên gia cho rằng đã tới lúc cần hình sự hoá hành vi làm giàu bất chính. Minh họa: Phượng Nguyễn. |
Trong một báo cáo về kê khai tài sản quan chức, Ngân hàng Thế Giới chỉ rõ: Quy định đối tượng cán bộ, quan chức kê khai tài sản đại trà hay quá rộng thường không thực tế và không cần thiết, cũng như rất ít hệ thống chọn cách này.
“Những hệ thống công khai thu nhập tài sản quy định toàn bộ hay một tỷ lệ rất lớn công chức phải kê khai thu nhập thường thu thập lượng thông tin khổng lồ và nhiều khi là rất chi tiết, gây khó khăn và tốn kém thời gian cho công đoạn xử lý và giám sát”, báo cáo viết.
Để nâng cao hiệu quả của việc kê khai tài sản trong thời gian tới, nên tập trung vào đội ngũ cán bộ cao cấp, cụ thể từ cấp cục trưởng, vụ trưởng trở lên
Bà Đỗ Thanh Huyền - UNDP
Ngoài ra, theo báo cáo, một hệ thống kê khai tài sản có phạm vi đối tượng quá rộng sẽ dễ có nguy cơ phát đi một thông điệp rằng chính quyền đang áp dụng biện pháp tổng thể về phòng chống tham nhũng và nâng cao các giá trị đạo đức trong bộ máy Nhà nước, nhưng trên thực tế lại thể hiện như một hệ thống vận hành không hiệu quả.
Các chuyên gia khuyến nghị có thể chỉ quy định công khai tài chính đối với những đối tượng nắm giữ những vị trí có nguy cơ tham nhũng như thông qua giao thầu, cấp đất, xây dựng chính sách hay dự thảo văn bản pháp luật.
Một cách làm khác là chọn những công chức nắm những vị trí ở một cấp bậc nhất định, dựa trên giả định rằng các công chức cấp cao có thể có nhiều quyền tự quyết và thẩm quyền hơn để tham nhũng.
Kê khai thời điểm nào?
Trên cơ sở kê khai tập trung, thời điểm kê khai là vấn đề mấu chốt tiếp theo. Theo các chuyên gia, một phương thức tương đối phổ biến là kê khai ở thời điểm bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ, cũng như hàng năm đối với toàn bộ các công chức. Tuy nhiên, quy trình kê khai và xác minh chỉ thực sự hiệu quả nếu số lượng cán bộ, quan chức không quá dàn trải.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, ở Mỹ hàng năm có khoảng 25.000 tờ khai công bố và 250.000 tờ khai được giữ bí mật. Trong đó, quy định mọi tờ khai phải được kiểm tra và mọi đối tượng phải được hướng dẫn về những xung đột lợi ích có thể nảy sinh trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp và có một lực lượng nhân lực và công nghệ hùng hậu để xử lý yêu cầu này cũng như một khối lượng lớn thông tin được kê khai.
Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng, đã sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội. Ảnh: B.C. |
Argentina cũng áp dụng hệ thống kê khai tập trung, tự động bảo đảm kê khai hàng năm và xác minh nội dung kê khai theo mục tiêu cho khoảng 33.000 tờ khai mỗi năm.
Thủ tục kê khai định kỳ cũng cần được đơn giản hoá tới mức tối đa. Theo đó, Indonesia sử dụng 2 mẫu tờ khai, trong đó một tờ khai sử dụng cho lúc bắt đầu nhậm chức và một tờ khai để cập nhật thông tin trong thời gian đương chức và khi rời vị trí.
Ở Liên minh châu Âu, đa số các nước quy định lịch kê khai cụ thể, tuy về chi tiết có khác nhau. Chẳng hạn, người làm trong lĩnh vực lập pháp ở Ba Lan phải nộp tờ khai tài sản trong vòng 30 ngày sau khi nhậm chức và sau đó là mỗi năm một lần. Ở Đức quy định mỗi công chức phải kê khai ở thời điểm đầu của nhiệm kỳ 4 năm, nhưng cũng quy định công chức phải báo cáo nếu có thu nhập bổ sung, thù lao hay quà biếu trong thời gian này.
Trong bối cảnh Việt Nam, các chuyên gia cho rằng đã tới lúc cần hình sự hoá hành vi làm giàu bất chính. Công ước Liên hợp quốc về Phòng chống Tham nhũng (UNCAC) coi xử lý hành vi làm giàu bất chính là một trong những biện pháp ngăn ngừa và truy tố hành vi tham nhũng, tăng cường hợp tác quốc tế và tạo điều kiện để thu hồi tài sản thất thoát. Một số nơi đã áp dụng quy định chính thức về khởi tố hình sự đối với tội này như một công cụ chống tham nhũng hữu hiệu.
“Tội làm giàu bất chính bị xem là hình thành khi có khác biệt giữa tài sản thực của cá nhân và thu nhập hợp pháp của người đó. Chỉ riêng sự khác biệt này cũng đủ để làm căn cứ tiến hành điều tra hình sự, trong đó quy định bị cáo phải chứng minh rằng tài sản, của cải của mình có được bằng con đường hợp pháp”, bà Đỗ Thanh Huyền nói.
'Để luật pháp, chứ không phải đạo chích phát hiện tài sản bất minh'
Quy định về kê khai tài sản được các chuyên gia đánh giá sẽ vẫn bị coi là hình thức nếu các bản kê khai tài sản chưa được công khai để người dân giám sát.
Giáo sư Dennis McCornac (ĐH Loyola Maryland, Mỹ), khẳng định: “Minh bạch tài sản quan chức đối với người dân là yêu cầu mấu chốt trong công cuộc chống tham nhũng. Điều này càng trở nên bức thiết hơn trong bối cảnh Luật Tiếp cận thông tin đã được thông qua tại Việt Nam. Vấn đề cần giải quyết ở đây là công khai và cùng lúc bảo đảm quyền riêng tư”.
Hệ thống ở Argentina chỉ cho phép truy cập phụ lục công bố về thông tin kê khai tài sản. Còn phần phụ lục cá nhân, trong đó có những thông tin nhạy cảm, cá nhân (như tên ngân hàng hay tổ chức tài chính mở tài khoản, số tài khoản, thông tin về địa điểm bất động sản, bản sao tờ khai thuế) sẽ được niêm phong, trừ khi có lệnh của tòa án phải công bố.
Tháng 10/2017, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm trong kê khai tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Ảnh: Bảo Lâm. |
Một số nước và vùng lãnh thổ lại chọn cách chỉ công khai nội dung kê khai của một số đối tượng công chức cao cấp. Mô hình này thường tập trung vào những quan chức dân bầu và những vị trí chính trị được bổ nhiệm.
Lý do là chính những công chức này đã tự chọn cách cho phép công chúng giám sát mình nhiều hơn, do tính chất của vị trí công tác của họ và vì thế, việc công bố nội dung kê khai của họ là một phần hợp lý trong quá trình giám sát công khai.
Minh bạch tài sản quan chức đối với người dân là yêu cầu mấu chốt trong công cuộc chống tham nhũng
Giáo sư Dennis McCornac - ĐH Loyola Maryland, Mỹ
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Hong Kong, Mông Cổ hay Kyrgyzstan đã áp dụng mô hình phân cấp truy cập công khai, trong đó cho phép công chúng truy cập tùy theo cấp bậc của đối tượng kê khai. Công chức có vị trí càng cao thì nội dung kê khai càng dễ bị quy định phải công khai.
Ở Hong Kong, tờ khai của các công chức Cấp I (những vị trí do trung ương bổ nhiệm, gồm 24 vị trí chủ chốt trong chính phủ) được công khai trước công chúng, trong khi tờ khai của công chức Cấp II được giữ bí mật. Tuy nhiên, tờ khai tài sản Cấp I lại không được đăng trên Internet mà thay vào đó, những bên có quan tâm phải yêu cầu bản sao và trực tiếp đến lấy.
“Chính phủ nào cũng luôn phấn đấu cải thiện tối đa tính minh bạch của mình để tạo dựng lòng tin đối với người dân. Luật pháp dù có được chỉnh sửa, hoàn thiện nhưng nếu thiếu ý chí chính trị để thực thi chúng thì cũng bằng thừa. Phải để luật pháp, chứ không phải những vụ đạo chích hy hữu phát hiện và trừng trị tài sản bất minh của quan chức”, giáo sư Abuza đúc kết.