Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kế hoạch chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm 130 năm trước

Cuối thế kỷ 19, hồ Hoàn Kiếm được lựa chọn làm trung tâm trong công cuộc chỉnh trang của thành phố Hà Nội.

Trong chuyên đề Sự hình thành và biến chuyển của các “khu phố Tây” và “khu phố mới” ở Hà Nội thời Pháp thuộc (sách Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính, Phan Phương Thảo chủ biên), PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ cho biết, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khu vực hồ Hoàn Kiếm là khu đệm giữa khu phố Cổ và khu phố mới được gọi là khu phố Tây. Đây là khu phố nửa cổ và bán cổ của Hà Nội.

Ho Hoan Kiem anh 1

Một góc hồ Hoàn Kiếm thập niên 1890. Nguồn: univ-cotedazur.fr.

Tuyến đường vành đai quanh hồ

Trước những năm Pháp thuộc, hồ Hoàn Kiếm không còn cái vẻ huy hoàng đài các thời Lê - Trịnh xưa kia nữa, mà đã trở về tình trạng nguyên sơ, tự nhiên.

Đền Ngọc Sơn dựng trên nền cũ của cung Khánh Thụy, lúc đó chỉ có một cây cầu nhỏ bắc vào đền bằng ván ghép, hai bên không có tay vịn.

Đến năm 1887, nó mới được thay bằng cầu Thê Húc, dáng cong và sơn đỏ. Theo một văn bản của nhà nghiên cứu Doãn Kế Thiện, ở giữa hồ, trên nền Gò Rùa cũ, năm 1877, bá hộ Kim nhà ở phố Hàng Khay đã cho xây Tháp Rùa với ý định làm nơi để mộ tổ, nhưng không thành.

Trên mặt hồ, nhiều thuyền chài đánh bắt cá. Ven bờ hồ, hàng ngày các phụ nữ ra đấy, lội xuống nước đến tận đầu gối, hay ngồi xổm trên các tấm ván cầu ao cách hồ vài bước để rửa rau vo gạo hoặc bát đĩa)...

Khi Paul Bert sang làm Tổng trú sứ, để điểm tô cho bộ mặt của một “Hà Nội đỏm dáng” (Hanoi coquette) như báo chí lúc đó ví von, ông ta đã quyết định một kế hoạch chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm.

Thực hiện kế hoạch này, người Pháp đã làm một tuyến đường vành đai quanh hồ, nhưng việc này không dễ dàng, phải mất nhiều năm và phải cho đến tận cuối năm 1891 sang đầu năm 1892 mới hoàn thành. Khó khăn lớn nhất là việc giải tỏa các khu nhà lá, nhiều gia đình không chịu di dời.

Dần dần, quanh bờ hồ phía tây hình thành phố Beauchamp (Lê Thái Tổ). Phía nam, đoạn phố Paul Bert kéo dài (nay là phố Hàng Khay) đã có một số nhà gạch xây kiểu mới. Bên phía đông, cùng với việc xây dựng khu công sở và khu người Âu, vườn hoa Paul Bert (nay là công viên Lý Thái Tổ), tuyến phố ven hồ Francis Garnier (Đinh Tiên Hoàng), lúc đầu mang tên Rue du Lạc (Phố bên Hồ) cũng được hoàn thành.

Đầu năm 1892, những ngôi nhà cuối cùng trong diện giải tỏa ở phố Hàng Khay. Hầu như công chúng đã có thể hoàn toàn đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, giữa những vườn trồng các loại cây thảo mộc nhiệt đới”.

Ho Hoan Kiem anh 2

Hồ Hoàn Kiếm thế kỷ 19 trong ảnh chụp (in khắc) của bác sĩ Hocquard, ảnh đã được tô màu lại.

Trung tâm của công cuộc chỉnh trang thành phố Hà Nội

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ, nét nổi trội nhất trong sự chuyển biến quy hoạch đô thị Hà Nội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là sự ra đời của Khu phố Tây hình thành trên hai địa vực: trước tiên ở phía đông nam hồ Hoàn Kiếm, và sau đó ở phía tây tòa Thành Hà Nội bị phá.

Những người khởi xướng việc thành lập khu phố Mới này trước hết là Tổng Trú sứ Paul Bert và người kế nhiệm là Paulin Vial, cùng với sự hỗ trợ của các quan chức cấp địa phương thành phố như Công sứ Bonnal và Đốc lý Halais.

Địa bàn được chọn ban đầu là vùng đất phía đông hồ Hoàn Kiếm trải rộng ra đến bờ sông Hồng, gần kề Khu Nhượng địa, thuộc các thôn Yên Trường, Hà Thanh, Cựu Lâu. Tại đây, trước kia đã tồn tại lầu Ngũ Long thời Lê - Trịnh và lúc đó còn hai ngôi chùa nổi tiếng là Phổ Giác và Bảo Ân. Xa hơn là các hồ ao, đầm lầy, ruộng lúa, dân cư thưa thớt.

Vào khoảng năm 1886, nhà cầm quyền Pháp đã phá dỡ hai ngôi chùa và san lấp mặt bằng vùng đất lầy lội. Cụm công trình kiến trúc đầu tiên ở đây là phức hợp được gọi là “Bốn Tòa” (Quatre Bâtiments) xây dựng ở bốn góc đối xứng nhau, giữa là vườn hoa Paul Bert (nay là quảng trường Lý Thái Tổ).

Bốn công trình là các tòa Đốc lý, Kho bạc, Bưu điện và Phủ Thống sứ, nằm trên khuôn viên của trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố và Nhà khách Chính phủ ngày nay.

Ho Hoan Kiem anh 3

Toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm đầu thế kỷ XX nhìn từ trên cao. Nguồn: Triển lãm "Thành xưa phố cũ".

Cùng thời gian xây dựng quần thể Bốn Tòa, nhà cầm quyền cho mở một trục phố mới mang tính chiến lược, nối liền hai trung tâm chính trị và quân sự của Pháp lúc đó từ cổng Khu Nhượng địa giáp bờ sông tới cửa Nam Thành Hà Nội trong đó có quân đội Pháp đồn trú. Ngày nay, đó là trục các phố Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Cửa Nam.

Về phía nam phố Tràng Tiền, người Pháp mở thêm một số tuyến phố song song như các đại lộ Rollandes (Hai Bà Trưng), Carreau (Lý Thường Kiệt), Gambetta (Trần Hưng Đạo), cùng một số tuyến phố dọc cắt vuông góc như Henri Rivière (Ngô Quyền), Rialan (Phan Chu Trinh).

Các đường phố mới này đều thẳng hàng, lòng đường rộng rải đá dăm (sau là nhựa đường), vỉa hè rộng có trồng cây. Các kiến trúc nhà ở dân sự hai bên phố thường là kiểu biệt thự (villa) sang trọng xây hai tầng theo phong cách Âu, có vườn tược và hàng rào song sắt, có khu nhà phụ đằng sau dành cho gia nhân, đầy tớ. Chủ nhân phổ biến là các quan chức và nhà tư bản Pháp, một số rất ít các gia đình thuộc giới thượng lưu người Việt.

Về các công sở và những kiến trúc lớn, trong những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, phần lớn đều được xây dựng theo phong cách “tân cổ điển” (néo-classicisme), chịu ảnh hưởng của kiến trúc sư trưởng lúc đó là Henri Vildieu.

Những công trình kiến trúc mới đáng chú ý xây dựng trong thời gian tiếp theo là khách sạn Métropole (phố Henri Riviere, tức Ngô Quyền), nhà hàng Godard (trông ra hai mặt phố Paul Bert - Đồng Khánh, tức Tràng Tiền - Hàng Bài), Trường Viễn Đông bác cổ Pháp ở cùng phố với Tòa án (Phố Carreau, tức Lý Thường Kiệt).

Riêng Nhà hát Lớn thành phố, phỏng theo nguyên mẫu của nhà hát Opéra Paris, ở đầu phố Tràng Tiền, xây trên một cái ao lớn cũ, là một công trình tốn tiền và công sức, phải mất 10 năm mới làm xong (1901-1911).

Bắt đầu hình thành từ phía đông nam hồ Hoàn Kiếm, khu phố Tây tiếp tục mở rộng tới địa bàn thứ hai ở phía tây bắc thành phố, bên trái Thành Hà Nội, từ bờ nam hồ Tây đến khu Văn Miếu. Một phần quan trọng của khu phố Tây mới này là đất của tòa thành đã bị phá hủy trong những năm 1894-1897, ngay trước thời Toàn quyền Paul Doumer.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Diện mạo khu vực Hồ Gươm trước khi xây tòa nhà 'Hàm cá mập'

Tòa nhà "Hàm cá mập" từng gây ra nhiều tranh cãi trong lịch sử. Với đề xuất phá bỏ tòa nhà này được UBND thành phố Hà Nội công bố, diện mạo Hồ Gươm sẽ có nhiều thay đổi

Tên gọi ít người biết của Hồ Gươm

Trải qua nhiều biến thiên của thời đại, các địa danh nổi tiếng của thủ đô đã nhiều lần đổi tên. Những cái tên xưa cũ ấy phần nhiều đã trôi vào dĩ vãng.

Ảnh chùa Báo Ân được chụp từ 100 năm trước

Chùa Báo Ân được bác sĩ Hocquard chụp từ hơn 100 năm trước. Đến nay, ngôi chùa chỉ còn lại vết tích là tháp Hòa Phong bên hồ Gươm.

Hai loai ruou chiu nhieu oan uong hinh anh

Hai loại rượu chịu nhiều oan uổng

0

Có những thời kỳ, hai loại rượu này từng bị cho là nguyên nhân gây vô sinh, loạn thần và cấm lưu hành ở nhiều quốc gia. Chúng lại là nguyên liệu để pha chế nhiều loại cocktail.

Vi sao phu nu doc than bi goi la 'ba co'? hinh anh

Vì sao phụ nữ độc thân bị gọi là 'bà cô'?

0

Hãy cùng nhớ lại những từ ngữ đang được dùng để nói về trạng thái độc thân sau ngưỡng tuổi 30: phụ nữ bị gọi là “bà cô”, trong khi cánh nam giới lại được gọi là các “quý ông độc thân”.

Minh Châu

Bạn có thể quan tâm