|
| Eo biển Hormuz. Ảnh: The Times. |
Ông Montgomery cho rằng Mỹ có thể tự triển khai chiến dịch này, đồng thời so sánh với chiến dịch Ý chí Tha thiết (Operation Earnest Will), khi các tàu quân sự của Mỹ từng bảo vệ các tàu chở dầu của Kuwait đi qua eo biển Hormuz giai đoạn 1987-1988.
“Chúng ta có thể làm điều này trong thời gian dài. Liệu có muốn làm lâu như vậy không? Không. Điều đó có tốt cho năng lực tác chiến lâu dài không? Không. Nhưng chúng ta có thể làm được, ít nhất trong tương lai gần”, ông Montgomery nói.
Ông Montgomery đề xuất 4 bước nhằm mở lại tuyến hàng hải và trấn an thị trường năng lượng toàn cầu. Trước hết, Mỹ cần thiết lập “mắt thần không chớp” bằng máy bay không người lái MQ-9 Reaper và vệ tinh để theo dõi toàn bộ khu vực vịnh Ba Tư, phát hiện sớm các mối đe dọa như tên lửa, UAV hoặc hoạt động rải thủy lôi.
Bước 2, Mỹ tiến hành tuần tra trên không, duy trì tuần tra liên tục bằng các tiêm kích như F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon và F/A-18 Hornet, trang bị rocket APKWS chi phí thấp để đối phó với UAV Shahed của Iran.
Bước 3, lực lượng Mỹ cần sẵn sàng tấn công mục tiêu trên biển. Trực thăng tấn công từ các tàu khu trục có thể sử dụng rocket Hydra để phá hủy UAV trên biển hoặc các nhóm đặc nhiệm tìm cách rải thủy lôi.
Ông Montgomery cảnh báo: “Các UAV Shahed là mối lo, nhưng thứ có thể đánh chìm tàu thương mại là các loại xuồng không người lái mang theo thuốc nổ”.
Bước 4, Hải quân Mỹ hộ tống tàu thương mại bằng tàu chiến. Ông Montgomery cho rằng cần triển khai khoảng 10-14 tàu khu trục để hộ tống các đoàn tàu chở dầu. Trong quá trình triển khai bước 4, lực lượng Mỹ vẫn phải dành nguồn lực để sẵn sàng đánh chặn tên lửa hành trình và UAV.
|
| Chuẩn đô đốc Mark Montgomery. Ảnh: The Times. |
Ông cho rằng chi phí cho chiến dịch hải quân này “không đáng kể” so với con số 12 tỷ USD đã chi trong cuộc chiến với Iran.
Bên cạnh đó, ông Montgomery bày tỏ bất ngờ khi Anh chưa triển khai tàu chiến nào tại khu vực, dù Mỹ đã đề nghị sử dụng các tàu rà phá thủy lôi của Hải quân Hoàng gia Anh. Ông nhận định các tàu khu trục Type-45 của Anh là “những tàu chiến tốt”, đồng thời cho rằng việc chậm triển khai như vậy là “đáng xấu hổ”.
Dù hy vọng lực lượng Mỹ có thể phối hợp với đồng minh trong chiến dịch tại Iran, ông Montgomery nhấn mạnh Mỹ có thể tự đảm nhận nhiệm vụ này nhờ năng lực hải quân đã được đầu tư trong thời gian dài.
Eo biển Hormuz hiện là điểm nghẽn chiến lược. 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu thường đi qua đây. Khu vực này có địa hình hiểm trở, các vách đá cao tạo điều kiện cho lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) triển khai tấn công nhằm vào tàu thương mại bằng UAV, tên lửa chống hạm và thủy lôi.
Trong bối cảnh đó, các cuộc không kích của Mỹ đã tập trung vào khu vực ven biển Iran. Giới bảo hiểm hàng hải hiện tỏ ra thận trọng trong việc cung cấp bảo hiểm cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Theo công ty phân tích vận tải biển Lloyd’s List, lưu lượng vận tải có thể chỉ phục hồi ở mức 10% ngay cả khi có lực lượng quân sự hộ tống.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...
