Kaity Nguyễn im ắng suốt một năm rưỡi kể từ thành công kỉ lục của "Em chưa 18". Trở lại với điện ảnh, cô gái 19 tuổi chia sẻ bản thân mình đã sẵn sàng đối diện với thất bại.
Em chưa 18 đưa Kaity Nguyễn từ một hot girl mạng xã hội trở thành gương mặt trẻ hàng đầu làng giải trí. Suốt một thời gian dài, Kaity được nhắc đến trong những bài báo như một ngọc nữ mới của điện ảnh Việt. Gặp gỡ nhóm phóng viên Zing.vn, Kaity vẫn giữ nguyên vẻ tinh nghịch, thân thiện, gần gũi giống một năm rưỡi trước, khi cô chưa nổi tiếng. Cuộc trò chuyện diễn ra sau khi đóng máy Hồn papa, da con gái, bộ phim thứ hai của cô.
Với cô gái trẻ, cuộc sống sau khi nổi tiếng gần như không có gì thay đổi. Thay đổi nhất của Kaity Nguyễn là ở suy nghĩ. Cô chọn cách đi chậm hơn đồng nghiệp, dùng khoảng nghỉ 2 năm để nhìn nhận lại bản thân, đổi mới chính mình cho vai diễn tiếp theo. Mong muốn lớn nhất của cô là thoát khỏi tên gọi "Em chưa 18". Nữ diễn viên cũng tích cực tập luyện, giảm được 9 kg.
- Từ sau “Em chưa 18”, Kaity Nguyễn vắng bóng trước khi trở lại màn ảnh gần đây, vì sao vậy?
- Thời gian vừa qua, tôi từ chối gần hết các dự án. Không phải tôi không muốn nhận nhưng đối với tôi thì bộ phim thứ hai cũng rất quan trọng, tôi phải lựa chọn được kịch bản đúng với khả năng của mình.
Thành công của Em chưa 18 quá lớn, nếu tôi không lặp lại bằng hoặc gần bằng thành công đó thì sẽ khiến khán giả thất vọng. Trước đây tôi nói muốn làm diễn viên thì bây giờ tôi phải chứng minh được điều đó.
Tôi chọn con đường khác với mọi người. Tôi không vội vàng đóng phim tiếp, vì tôi luôn nghĩ để tạo được nhân vật gây ấn tượng thì bản thân cần có thời gian để làm mới mình. Nếu tôi không nghỉ một năm thì làm sao có thể ốm lại, làm sao có thể trưởng thành hơn trong suy nghĩ để có thể đóng vai diễn khác.
- Ở bộ phim thứ hai, vì sao chị chọn tiếp tục hợp tác với Charlie Nguyễn thay vì một đạo diễn khác?
- Tôi hoàn toàn tự tin để hợp tác với các đạo diễn khác, nhưng đối với chú Charlie thì tôi luôn ưu tiên hơn. Chú Charlie đối với tôi giống như người trong gia đình. Trước khi nhận phim nào, tôi trò chuyện với chú Charlie để nghe chú khuyên có nên nhận phim không. Nếu chú khuyên tôi không nên thì tôi sẽ dừng lại để học hỏi và luyện tập tiếp.
Tuy nhiên sự ưu tiên đó chỉ chiếm 30 %. 70% còn lại khiến tôi quyết định tham gia Hồn papa, da con gái là vì đây là dự án thử thách với tôi.
- Nhiều người cho rằng chị may mắn khi có người đỡ đầu là đạo diễn tên tuổi Charlie Nguyễn, chị nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ đó là cái duyên. Tôi hợp tác với chú lần đầu thì có thể là may mắn, nhưng đến lần thứ hai, chú Charlie vẫn tiếp tục chọn tôi thì tôi không nghĩ là do cái duyên. Có thể chú thấy ở tôi có cái gì đó mà bản thân tôi chưa nhận ra, vì vậy chú mới tin tưởng giao vai diễn khó.
- Thành công của phim đầu tay quá lớn. Điều đó có khiến chị sợ gặp thất bại trong những dự án sau?
- Tôi nghĩ trước sau gì trong nghề mình cũng phải vấp ngã một lần, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết mức có thể. Tôi không làm bất cứ chuyện gì 80 % mà phải nỗ lực 100%-120%. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thoát ra khỏi những lo lắng đó.
- Khi tham gia "Hồn papa, da con gái", có vẻ như chị được ưu ái khi không phải đi casting như những diễn viên khác?
- Khi đọc kịch bản Hồn papa, da con gái, tôi đã biết mình và ba Thái Hòa có thể làm được nên mới nhận. Để đóng cùng lúc 2 nhân vật là Châu và Hải không phải chuyện dễ dàng, vì vậy tôi, ba Thái Hòa và dàn nghệ sĩ khách mời phải luyện tập xuyên suốt 1 tháng trước khi bấm máy với sự giám sát của đạo diễn.
Sau khi luyện tập, tôi về coi phim của ba Thái Hòa, quan sát cách ba Thái Hòa nói chuyện bình thường để hiểu được từng cử chỉ tự nhiên của ba. Tôi nghĩ sự lựa chọn nào cũng khắc nghiệt, không phải không đi casting là dễ dàng hơn.
- Khó khăn nào lớn nhất đối với chị là gì?
- Tôi bị chấn thương ở chân rất nhiều lần, đặc biệt là mắt cá chân và đầu bởi vì Châu là cô bé rất giỏi ba-lê. Người ta học ba-lê mất 10 năm còn tôi chỉ có 1 tháng để học. 50% thời gian quay là tôi phải mang đôi giày mũi cứng làm bằng gỗ của diễn viên ba lê, nếu mang không quen thì sẽ bị dập chân. Có lúc tôi mang giày nhiều đến mức móng chân gần bong ra. Ê-kíp và thầy giáo phải tìm đôi giày mềm hơn, lột keo, nhúng nước để cho tôi bớt đau.
Cảnh diễn ba-lê rất quan trọng vì vậy dù có đau tôi cũng cố gắng kìm lại để hoàn thành cảnh quay. Hiện tại, tôi bị dập một ngón chân từ khi quay đến giờ chưa lành.
- Với một diễn viên trẻ, chị giải tỏa thế nào khi gặp nhiều áp lực như vậy?
- Trong thời gian quay phim này tôi khóc rất nhiều. Khóc nhiều tới mức có lúc tôi cũng nghĩ vì sao làm diễn viên mà mình phải stress đến mức này, phải khóc nhiều hơn đời thường nữa. Tôi tự lý giải là vì mình yêu công việc này và luôn đặt áp lực để đảm nhận vai diễn một cách tốt nhất. Nhưng tôi chỉ khóc để giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình trước khi bấm máy. Khi bước lên set quay thì tôi là con người khác, không suy nghĩ về những vấn đề khiến mình stress nữa.
- Việc chị khóc nhiều có thể khiến người khác cảm thấy chị không chuyên nghiệp và làm ảnh hưởng tới không khí làm việc của đoàn phim, chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ việc kiềm chế cảm xúc khiến bản thân ức chế, ảnh hưởng tới công việc thì mới là không chuyên nghiệp. Tôi chỉ bộc lộ hết cảm xúc rồi quên đi ngay sau đó để tập trung vào công việc. Nếu tôi làm không tốt thì chắc chắn đã có người bực bội rồi, nhưng mọi người không nói gì cả. Khi đi quay, tôi lúc nào cũng đến đúng giờ. Khi ê-kíp gọi tên là tôi có mặt ngay lập tức, không bao giờ để công việc riêng tư của mình ảnh hưởng đến người khác.
- Dường như chị và diễn viên Thái Hòa có mối quan hệ khá thân thiết. Trên phim trường, cả hai có kỷ niệm nào đặc biệt?
- Hôm sinh nhật ba Thái Hòa, ê-kíp lên kế hoạch lừa để tổ chức sinh nhật cho ba. Mọi người thông báo với ba là tôi gặp một sự cố và đang khóc. Ba Thái Hòa lập tức chạy tới, vẻ mặt rất hoảng hốt. Tôi cũng không ngờ ba lo lắng đến vậy. Tôi cảm nhận ba có thương mình và đối với mình có tình cảm giống như tình cha con. Điều này khiến tôi cảm động.
- Thời gian qua, công chúng quan tâm đến chuyện tình cảm của chị nhiều hơn những dự án phim. Chị cảm thấy như thế nào?
- Đã là nghệ sĩ thì phải chấp nhận điều đó, tôi không thể nói mình thích hay không thích điều đó được. Thêm nữa là thời gian qua tôi không có dự án phim nào để mọi người nhắc tới.
Bây giờ, tôi trở lại với Hồn papa, da con gái nên tôi cũng muốn mọi người chú ý vào đó hơn là chuyện tình cảm. Tôi mới 19 tuổi nên sẽ còn nhiều thay đổi, vội vàng chia sẻ quá nhiều về tình cảm sẽ không hay. Chuyện tình cảm tốt nhất nên giữ cho riêng mình.
- Nhìn lại gần 2 năm bước vào showbiz, thay đổi lớn nhất của chị là gì?
- Thay đổi lớn nhất của tôi là đã qua tuổi 18 và cũng qua tuổi 19 luôn rồi. Khi tôi ra đường, nhiều người nhận ra và nói: “Con bé Em chưa 18 kìa”. Thật sự điều đó rất vui, nhưng tôi vẫn mong mọi người nhìn nhận tôi khác đi. Sắp tới tôi cũng muốn xây dựng hình ảnh chững chạc hơn. Mong mọi người hãy gọi tôi là diễn viên chứ đừng gọi là cô bé nhí nhảnh hay “em chưa 18” nữa.
- Tham vọng của chị là đạt được vị trí nào trong nghề?
- Từ trước đến nay, gia đình tôi không ai làm nghề này và cũng không muốn con cái mình làm. Vì vậy khi tôi phải làm sao để mọi người thấy nghề này không xấu và có thể đem lại những gì như bác sĩ, luật sư đem lại. Nguyên tắc trong gia đình tôi là làm gì cũng phải là số một. Vì vậy tôi phải cố gắng đứng thứ nhì, thứ ba chứ không thể nào đứng thứ 10 được. Không phải đứng nhất đứng nhì trong giới diễn viên mà là trong gia đình. Đây mới là điều quan trọng với tôi.
- Trong cả hai phim lớn chị tham gia, chị đều vào vai học sinh. Chị có sợ mình bị đóng khung với hình ảnh học sinh?
- Tôi không bao giờ chọn vai diễn vì tôi nghĩ đạo diễn biết nhân vật nào hợp với mình. Ở độ tuổi của tôi đóng vai học sinh là phù hợp, nhưng có thể một vài năm nữa thì tôi sẽ không tiếp tục với dạng vai này.
Tôi muốn được đóng một nhân vật phản diện đáng ghét ngay từ khuôn mặt. Điều này tôi đã nói với nhiều đạo diễn nhưng chưa biết khi nào mới có duyên được đóng. Đa số mọi người khi gặp tôi đều nói khuôn mặt tôi rất đáng ghét, rất dữ. Đó là lý do tôi muốn thử sức ở dạng vai này.
- Ở thời điểm này, chị đã bắt đầu bận tâm chuyện cát-xê chưa?
- Toàn bộ cát-xê của tôi đều do ba tôi giữ. Tôi xem đó là tiền của gia đình nên không quan tâm. Có những dự án tôi tham gia, cát-xê không nhiều nhưng vì tôi thích thì ba vẫn cho tôi làm, mặc dù ông có thể cho tôi gấp đôi số tiền đó. Vì vậy, về công việc, cát-xê không phải là tiêu chí hàng đầu khi tôi nhận lời. Tôi đi đóng phim suốt một tháng rất cực, tiền cát-xê đối với tôi có thể nhiều nhưng đối với ông là rất ít. Tuy nhiên ba tôi luôn nói: “Con thích thì ba cho con làm”.
- Là người nổi tiếng, có thể kiếm ra tiền nhưng không được tự chủ chi tiêu, điều này gây trở ngại gì cho chị?
- Lâu lâu tôi cũng khó chịu vì mình bị kiểm soát về tài chính, nhưng tôi biết mục đích của ba khi quản lý tiền bạc cho tôi là để giúp tôi giữ tiền. Vì vậy tôi không có ý kiến gì. Khoảng tiền này về sau cũng là để lo cho cuộc sống của tôi. Mỗi tháng ba sẽ chuyển cho tôi một số tiền cố định để tiêu xài. Nếu tôi cần thêm chi phí phát sinh ngoài số tiền đó thì phải nói chuyện với ba.