|
|
|
James Trafford chỉ là thủ môn dự bị ở Manchester City. |
27 triệu bảng, lời hứa về suất bắt chính, viễn cảnh Ederson rời đi… mọi thứ lúc ấy khá rõ ràng. Rồi bóng đá lại rẽ sang hướng khác.
Ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Gianluigi Donnarumma xuất hiện. Từ đó, trật tự trong khung gỗ Man City thay đổi hoàn toàn. Trafford không còn là phương án chính. Anh lùi lại phía sau, lặng lẽ hơn, ít được nhắc tên hơn.
Chiến thắng 2-0 trước Salford City ở FA Cup cuối tuần qua chỉ là lần hiếm hoi Trafford được trao cơ hội. Sau trận, những gì thủ thành này nói không gay gắt, cũng không né tránh.
“Được thi đấu thì luôn tốt”, anh chia sẻ với BBC Sport. Rồi dừng lại một nhịp. “Nhưng đó không phải điều tôi mong đợi khi bước vào mùa giải”.
Không có sự trách móc công khai. Chỉ là một sự thừa nhận thẳng thắn. Anh từng cố “phòng ngừa” kịch bản này, từng tính toán, từng đặt niềm tin vào kế hoạch ban đầu. Nhưng khi thực tế đã khác, việc duy nhất còn lại là chấp nhận.
Donnarumma đã chơi 30 trận kể từ khi đến Manchester. Trafford? 11 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó ba trận Premier League đều diễn ra từ tháng 8. Phần lớn thời gian, anh chờ đợi.
| |
| James Trafford có lần hiếm hoi ra sân trong màu áo Manchester City. |
Tháng 12, có thông tin Trafford muốn rời CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cuối cùng, thương vụ không xảy ra. Stefan Ortega mới là người ra đi, chuyển tới Nottingham Forest. Vị trí của Trafford vì thế cũng không thay đổi.
Điều khiến câu chuyện này nặng hơn nằm ở tuyển Anh. Khi trở lại Man City, Trafford không chỉ nghĩ đến cấp CLB. Anh muốn cạnh tranh vị trí với Jordan Pickford trong khung thành đội tuyển. Nhưng Thomas Tuchel đã nói rõ: muốn góp mặt ở World Cup, cầu thủ phải được thi đấu thường xuyên.
Trong bóng đá đỉnh cao, cơ hội không chờ đợi ai. Trafford hiểu điều đó hơn ai hết. Anh vẫn tập luyện mỗi ngày, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Khi được khen về những pha cứu thua trước Salford, anh chỉ đáp nhẹ: “Cản phá luôn mang lại cảm giác tốt”.
Có những mùa giải không ồn ào, không rực rỡ. Chúng trôi qua trong sự kiên nhẫn và cả chút thất vọng. Với Trafford, năm nay dường như là như vậy, một chặng đường buộc anh phải học cách đứng vững, ngay cả khi ánh đèn sân khấu không còn chiếu thẳng vào mình.