Người Ý xưa nay vốn không được xem trọng mặc dù về thành tích World Cup họ chỉ xếp sau chủ nhà Brazil. Đơn giản vì họ bị “chôn vùi” trong một định kiến cay nghiệt, rằng Italy là thực dụng, phản bóng đá. Đối thủ của họ đêm nay tuy xuất xứ từ Nam Mỹ, song cũng thực dụng không kém. Ở Nam Mỹ, Uruguay thậm chí còn bị xếp sau Colombia hay Peru về tính cống hiến.
Hai kẻ phản diện
Khái niệm bóng đá đẹp khá trừu tượng. Đại đa số cho rằng bóng đá đẹp là tấn công phóng khoáng, với những màn nhảy múa trên sân. Song không vì thế mà mặc nhiên cho rằng phòng ngự là xấu xí. Đúng là bóng đá toan tính như của Mourinho hay Hy Lạp 2004 là thảm họa với toàn nhân loại duy mỹ. Song bản chất người Ý và Uruguay không phản bóng đá như vậy.
Cantenacio không phải sản phẩm "made in Italy", mà nó được khai sinh từ Thụy Sỹ. Song người Ý vốn thông minh và trọng dụng chiến thuật đã đưa Cantenacio lên thành 1 trường phái. Về cơ bản đó là kiểu phòng ngự khu vực, là phản bóng đá tấn công. Nhưng Cantenacio đích thực không xấu như hiện nay chúng ta thường thấy. Xin nhắc lại Cantenacio khác "xe bus 2 tầng", và càng không phải đổ bê tông. Nó đòi hỏi người chơi phải tuân thủ chiến thuật và trọng sự phán đoán bằng tư duy chứ không phải kiểu lấy thịt đè người. Người Ý quá thành công với chiến thuật này, và sản sinh ra những huyền thoại phòng ngự xuất sắc. Giacinto Facchetti, Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta là những con người gắn liền với Cantenacio. Tất cả họ đều không chơi xấu, thậm chí còn được tôn vinh là những "nghệ sĩ" phản bóng đá đẹp.
Uruguay cũng là đội bóng phản cái đẹp. Ngay cả những ngôi sao tấn công của đội bóng này cũng không phải là những nghệ sĩ toàn diện trong suy nghĩ của đa số. Họ có thể thực hiện nhiều động tác khó, ghi những bàn thắng kinh điển. Song khi cần thiết cũng sẵn sàng dùng tiểu xảo. Luis Suares là 1 ví dụ tiêu biểu. Cực tài năng nhưng đầy mưu mẹo. Cavani cũng không hẳn là mẫu tiền đạo lắt léo, anh mạnh mẽ và lạnh lùng kiểu Italy nhiều hơn 1 chân sút Nam Mỹ nguyên bản.
Phản bóng đá để chiến thắng
Như đã nói ở trên, Italy và Uruguay đều là nhân vật phản diện. Song xét về thành tích, họ là những "cây đa cây đề". Italy đã 4 lần đăng quang chức VĐTG, đối thủ của họ Uruguay 2 lần xưng vương cùng 15 lần VĐ Nam Mỹ. Suy cho cùng bóng đá cũng như mọi môn thể thao khác, kết quả vẫn là thứ duy nhất được nói đến, chiếc Cúp chỉ có 1 và nó chỉ có chỗ cho người chiến thắng.
Mỗi đội bóng sinh ra đều có 1 sứ mệnh, và chiến thắng là điều đọng lại mãi mãi. Châu Âu đã có Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp đảm nhận vai trò bảo tồn bóng đá tấn công. Và Italy cần làm khác đi, người Ý dường như được sinh ra để chơi phòng thủ. Họ là đội bóng thông minh. Bởi thế, họ thực dụng. Italy chơi thứ bóng đá phù hợp nhất với tố chất con người, dựa trên sự hiểu rõ những điểm mạnh và yếu của mình để đạt mục đích.
Nam Mỹ xưa nay là thế độc tôn của Brazil và Argentina. Uruguay cũng thừa khôn ngoan để hiểu rằng, nếu muốn chen chân vào nhóm quyền lực đó, họ cần phải có điểm mạnh riêng. Khi tấn công bắt mắt không đấu lại được 2 gã khổng lồ. "La Celeste" chỉ còn cách thực dụng hóa lối chơi. Và họ đã thành công.
Đêm nay, hai kẻ "phản bóng đá" sẽ sống mái với nhau để lựa ra 1 cái tên tiếp theo của bảng tử thần sau Costa Rica vào vòng sau. Và tất nhiên khi ở cửa tử, hai kẻ "lọc lõi" này không dại gì cống hiến. Chết ở trận đấu cuối cùng như Hà Lan những năm 70 còn được lưu danh muôn đời, còn chết từ vòng bảng vĩnh viễn chẳng được ai nhớ đến.
Một cuộc chiến sinh tử, hứa hẹn nhiều kịch tính, nhưng đừng mong "bóng đá đẹp" ở đây. Kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng hơn sẽ sống sót.