Kể từ khi lên nắm tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng mới thua vẻn vẹn 2 trận, một trước Iraq và vừa mới đây là Indonesia, đội đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á.
Thua đội bóng của ông thầy cũ Alfred Riedl, cũng là đội bóng 17 năm chúng ta mới thắng được 1 lần (lại là giao hữu), không phải điều gì tệ hại. Nhưng nếu Hữu Thắng tính chuẩn hơn một chút và xoay chuyển thế trận linh hoạt hơn một chút, chưa chắc ĐT Việt Nam đã phải nhận kết cục này.
HLV Hữu Thắng đã có phần đánh giá không đúng thực lực của Indonesia. Ảnh: Quốc Bảo. |
Có thể bản thân Hữu Thắng và các học trò không lường được sự đáng sợ của Indonesia, qua những gì hai đội thể hiện ở vòng bảng. Mặt sân lồi lõm Pakansari là một lý do, nhưng thứ dẫn đến thất bại nghiệt ngã cho ĐT Việt Nam là đánh giá sai đối thủ.
Đội bóng của ngài Alfred rõ ràng là rất mạnh về thể lực. Nhưng họ còn rất nhanh và không kém phần kỹ thuật trong các chiêu thức qua người, lấn đất. Đó là điều mà Hữu Thắng đã “sót” khi bố trí nhân sự.
Ông Thắng đúng khi giữ Hoàng Thịnh ở ngoài, không mạo hiểm với một quân bài quan trọng chưa hồi phục. Nhưng thay vì đưa Trọng Hoàng vào đá trụ, ông lại đẩy anh ra cánh của Văn Toàn và trám Văn Thắng đá cặp tiền vệ với Xuân Trường.
Cùng với sự trở lại của Đình Đồng, cánh phải của tuyển Việt Nam thuần tuý là cơ bắp, không có khả năng phát triển tấn công. Trọng Hoàng với lối đá quyết liệt quá mức khiến Công Vinh phải trợn mắt lên vì lo sợ mất người, còn Đình Đồng đã không đóng góp được những pha lên cánh, còn liên tục bị Ripora vượt qua để xuống biên.
Sự thiếu an toàn ấy khiến Ngọc Hải buộc phải phân thân. Một mặt được giáo huấn phải hỗ trợ Tiến Dũng còn non kinh nghiệm, mặt khác phải “chống lưng” cho Đình Đồng, trung vệ SLNA rơi vào tình trạng hoạt động ngoài tầm kiểm soát.
Vốn là một người quá tự tin, Ngọc Hải hoang mang thấy rõ sau sai lầm ở bàn thua sớm. Đó là tình huống anh lo việc của Tiến Dũng hơn là việc của mình. Còn ở quả phạt đền, giải pháp băng cắt hụt rõ ràng là đáng trách, nhưng đó cũng là một tình huống nữa anh gánh việc của Đình Đồng.
Tuyển Việt Nam “thủng” ở đúng chỗ vẫn được tin tưởng là “dày” nhất và “vững” nhất của hệ thống phòng ngự. Hữu Thắng chắc chắn không tưởng tượng nổi kịch bản này.
Liên tục bị dẫn trước, những tính toán của ông thầy xứ Nghệ cũng vì thế mà sai lệch. Ông giữ Trọng Hoàng quá lâu ở trên sân, khiến hàng tiền vệ trở nên xơ cứng và quá dễ bị bắt bài. Một mình Xuân Trường chuyền bóng và kiến tạo là không đủ, khi Thành Lương bị “đánh hội đồng”, còn Văn Thắng vất vả với nhiệm vụ thu hồi bóng.
Văn Quyết bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng đến phút 88 mới bị thay ra. Ảnh: Quốc Bảo. |
Trong tình cảnh ấy, Công Vinh và Văn Quyết lại bỏ lỡ những cơ hội hết sức thuận lợi. Mỗi lần cơ hội trôi qua trước mũi giày các đàn anh là một lần tinh thần toàn đội thêm sa sút. Nhưng ông Thắng không thay Công Vinh, và rút Văn Quyết ra quá muộn (phút 88).
Công Phượng được vào sân, nhưng với khoảng 5 phút đứng trên sân (tính cả bù giờ), chưa có phép màu nào giúp anh để lại dấu ấn. Trong khi đó, những người được vào thay trước đó là Thanh Trung và Văn Toàn lại có những cơ hội đủ khiến người hâm mộ tiếc nuối vì sao Hữu Thắng không sử dụng họ sớm hơn.
Một thất bại sít sao trên sân khách không nói lên điều gì về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu Hữu Thắng ở lượt về không thể hiện được sự cao tay hơn ông thầy cũ Riedl.
Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 diễn ra tối 3/12 trên sân Pakansari, Indonesia thắng tuyển Việt Nam 2-1. Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng phải nỗ lực rất nhiều ở lượt về trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam cần ghi ít nhất 1 bàn và không được để thủng lưới hoặc thắng cách biệt 2 bàn mới có thể giành vé vào chung kết.