- Phía ấy Mặt Trời lên!
Em đã đến với dấu chân chim sẻ
Và khi đặt vào lòng tay anh mười ngón tay nhỏ bé
Em hiểu rằng giông bão sẽ đi qua...
Nắng sẽ bình yên trải lụa trước hiên nhà
Em sẽ bình yên mỗi sớm mai thức giấc
Gọi thầm tên nhau...
Khoảng thời gian ta đánh mất từ lâu
Không còn là nuối tiếc
Hạnh phúc nở thành những bông hoa cánh biếc
Trong lòng bàn tay em...
Chỉ xin làm nốt nhạc êm
Ngân trong lòng anh rất khẽ
Chỉ xin làm loài chim sẻ
Vùi mình trong lá thơm
Nên cho dẫu trời lập đông
Hàng cây khô chết lặng...
Cho dẫu gió phải lang thang đi kiếm tìm giọt nắng
Em vẫn bảo lòng:
- Phía ấy Mặt Trời lên!
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Tôi rất thích bài thơ Hướng dương của Ngô Thị Ý Nhi, bởi nét dịu dàng của ý nghĩ, cảm xúc và sự mềm mại trong cách thức thể hiện. Tứ thơ được xây cất từ một tình yêu bé nhỏ, lặng thầm mà đầy tin tưởng. Hình tượng thơ đẹp và trong sáng như ánh nắng của ngày mới lên.
Trong tay anh những ngón tay ngoan, tình yêu mở ra sự bình yên, bao dung và che chở. Giông bão sẽ qua, xa cách sẽ qua, hạnh phúc như màu hoa biếc nở trong ban mai nắng lụa trước hiên nhà.
Em có thể là gì nhỉ, trong tình yêu của anh? Sự sống của hoa hướng dương, nốt nhạc dịu êm, loài chim bé nhỏ ủ mình trong lá ấm, một cánh gió đã ngừng lang thang, một đắm đuối quên ngày đông chết lặng?... Những hình ảnh thơ thấm vào ta chút gì như mật ngọt, như hương thơm từ một tình yêu bé bỏng, khiêm nhường.