Hùng Cửu Long: 'Tôi bỏ tiền mua danh là bình thường'
Bất chấp tin đồn đồng tính và kiểu ăn mặc khác thường, Hùng Cửu Long vẫn làm giàu từ những cách mà nhiều người cho rằng nhảm nhí.
- Anh vẫn duy trì thói quen đưa vợ con đi ăn sáng mỗi ngày?
- Có thể hôm nay làm màu với phóng viên thôi (cười). Ngày thường tôi đi công tác nên cuối tuần dành thời gian cho gia đình, dẫn con đi thăm quan danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử và địa điểm văn hóa
- Đó cũng là cách giữ lửa gia đình của một doanh nhân?
- Không hẳn giữ lửa đâu mà quan trọng là mình chuẩn bị cho con nền tảng văn hóa tốt từ chính đất nước và gia đình mình thì sau này lớn lên con không mất gốc. Giới trẻ bây giờ mất gốc và lai tạp nhiều quá, tôi không muốn con mình như thế.
- Tại sao anh giữ được tư tưởng này vì thật ra doanh nhân dạy con làm giàu là đủ rồi?
- Với tôi, tiền chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống tốt hơn chứ không phải là lý tưởng sống. Lý tưởng của tôi là sự nhân văn và có những giá trị cốt yếu khi con trai có tâm, tài, đức, dũng còn con gái thì công, dung, ngôn, hạnh.
Hùng Cửu Long muốn con trai có văn hóa từ đất nước, gia đình mình |
Nghèo, đánh bạc để học hỏi
- Anh có tiêu tiền theo cách của một đại gia?
- Tiền giúp tôi có điều kiện sống tốt và nhân văn chứ không mang mục đích phá vỡ những gì tôi cam kết về lối sống lành mạnh. Tôi không muốn mình có những tham vọng tàn độc.
- Kiếm được 10 anh xài bao nhiêu?
- Kiếm 10 tôi xài 20 (cười). Hiện tại tôi rất nghèo nhưng ở đâu tổ chức chương trình cần người hỗ trợ thì tôi tham gia.
- Nghèo nhưng tôi nghe nói anh sang Mỹ đánh bạc hết vài ngàn đô?
- Tôi đi Mỹ để thực hiện ước ao trước đó của mình và coi đó là điều kiện giúp tôi học hỏi điều mới mẻ trong cuộc sống. Đánh bạc là một kỹ năng cho việc học hỏi. Khi đến Mỹ tôi nghe người ta nói ngành cờ bạc ở đây rất thành công nên tôi nghĩ mình phải trả giá cho một khóa học dù đắt cỡ nào.
- Anh còn khát vọng gì đặc biệt nữa hay sao?
- Khát vọng của tôi nhiều lắm nhưng trước hết là phục vụ cho nhu cầu bản thân, Bill Gates và Steve Jobs cũng thế thôi. Bill Gates phân phát 90% tài sản để làm từ thiện, điều đó chứng tỏ người ta cống hiến cho xã hội chứ không phải riêng mình họ. Sau này, tôi sẵn sàng dành 90% tài sản làm từ thiện vì tôi nghĩ không có ý tưởng tồi, chỉ có ý tưởng không thực hiện được thôi.
- Phải chăng vì những ý tưởng táo bạo nên anh từng thất bại trong kinh doanh?
- Như cái tay, cái chân thôi, khi bị bệnh dù không muốn mình cũng phải cắt bỏ mặc dù đau. Kinh doanh cũng vậy, thuyền lên nước lên, thuyền xuống nước xuống. Khi thất bại phải tự mình xoay xở, thay đổi và gom góp để làm lại. Có người mình nghĩ họ sẽ nâng mình dậy khi gặp khó khăn nhưng không phải thế. Đời không ai nói được chữ ngờ.
Trong quá trình thay đổi nhận thức, tôi thấy những người tự phong mình là sang trọng, đẳng cấp, quyền quý thì tư duy của họ quá tầm thường lẫn trong trí tuệ không đáng trân trọng. Vị trí càng cao càng phải cúi mình xuống. Như Obama chẳng hạn, cần hàng tỷ người ủng hộ mới có giá trị chứ không phải xây dựng giá trị quyền quý cho một mình ông.
Lúc trước thành công tôi có tham vọng mở một chuỗi cửa hàng nhưng khi thất bại thì mình biết phải làm sao để sống và từng bước trụ lại. May mắn thoát nạn này (cười).
- Anh trả giá những gì cho thất bại đó?
- Những tài sản ra đi sau bao năm tích cóp, mấy chục cửa hàng đá quý của tôi lần lượt đóng cửa. Uy tín của mình với khách hàng và nhân viên cũng mất đi. Lúc ấy, tôi nghĩ đến điều tồi tệ nhất là chết vì quá tuyệt vọng.
Nhiều người nói tôi quái đản
- Lúc khó khăn nhất, ai là người theo sát anh?
- Thời điểm này tôi đã trả gần hết nợ. Người gần gũi là gia đình, bố mẹ, vợ con, bạn chí cốt và đặc biệt là khách hàng. Có những khách hàng rộng lượng cho mình cơ hội sửa chữa. Những sản phẩm làm ra tốt nên mình có khách hàng trở lại. Mọi thứ đều có quy luật, sống tốt thì gặp người tốt chứ đừng hoạch định hay tin những điều không đâu.
- Bây giờ có nhiều tiền, anh sẵn sàng làm tiếp một cú liều mạng chứ?
- Có người nói tôi quái đản, dị hợm và khùng điên nhưng tôi trân trọng từng khoảnh khắc mình đang có. Tôi có thể vui đùa với bạn bè ở quán lề đường, tếu táo với người bán vé số hay kẻ ăn xin… tất cả làm cuộc sống tôi thêm náo nhiệt và sắc màu. Ai nói gì đi nữa thì tôi vẫn là Hùng Cửu Long (cười).
Hùng Cửu Long luôn xuất hiện với áo dài và khăn đóng |
Bỏ tiền mua danh, chuyện thường thôi
- Xuất hiện thường xuyên trong showbiz, đó là cách anh tô thêm sắc màu cho cuộc sống?
- Tôi nghe rất nhiều thông tin trái chiều khi mình xuất hiện khá nhiều trong những sự kiện của làng giải trí. Có người nói tôi cướp đoạt cơ hội của họ, kẻ lợi dụng người khác để được tiến thân. Tệ hơn, họ nói tôi là thằng nhố nhăng, không lo làm ăn mà tào lao. Nhưng tôi thấy bình thường.
- Anh thấy gì trong giới showbiz xô bồ này?
- Tôi tham gia showbiz và kinh doanh vì muốn cuộc đời mình phải là tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Giống một bức họa có rất nhiều màu sắc, thiên nhiên cho ta biết bao nhiêu màu thì tại sao chỉ mặc một màu để bó hẹp đời mình.
- Môi trường kinh doanh và nghệ thuật khác nhau nhiều không, thưa anh?
- Không khác nhiều đâu. Môi trường nào cũng cần tiền để sống và muốn có tiền thì phải lao động hết mình. Không có gì ăn may hay trên trời rơi xuống. Những người lên tiếng về cuộc sống của tôi là những người thiếu hiểu biết trong phạm vi nào đó vì họ chỉ nhìn một góc cạnh. Con voi có hàng tỉ chi tiết chứ không phải một cái chân hay đôi ngà. Hãy nhìn tổng thể cuộc đời tôi khi tôi tròn 90 tuổi và nhắm mắt xuôi tay.
- Nhiều người nói anh dùng tiền mua chân trong trong nghệ thuật đấy?
- Tại sao không? Ở nước ngoài họ bỏ mấy chục triệu đô la mua một tác phẩm nghệ thuật đấy thôi. Tôi bỏ tiền mua danh là điều bình thường. Chúng ta thường nhầm lẫn hai vấn đề đó. Bỏ tiền mua danh không xấu vì cách mua là cả một nghệ thuật và số tiền bỏ ra là từ một quá trình lao động nhiều mồ hôi, nước mắt và máu. Bill Gates bỏ 90% tài sản làm từ thiện là mua danh đấy chứ, nhưng họ mua trong giá trị được cả nhân loại thừa nhận, giá trị nhân văn của con người.
- Mua danh có nhiều hình thức, và tận dụng mạng xã hội là cách anh PR hình ảnh của mình?
- Thời điểm khó khăn, nhiều doanh nhân thể hiện cái tôi của một người giàu sang, phú quý và hiểu biết thì có một doanh nhân khùng khùng như tôi cũng được nhiều bạn trẻ thích.
Đó là xã hội thật trong xã hội ảo và xã hội ảo trong thế giới thật, làm thì làm và chơi thì chơi. Mạng xã hội là công cụ, cuộc sống, môi trường để tôi chia sẻ. Nhiều người nói chơi mạng xã hội là nhảm nhí nhưng với tôi đó là phương tiện tối ưu trong cuộc sống.
Là doanh nhân nhưng Hùng Cửu Long có hình ảnh như giới showbiz |
- Bạn của anh trên thế giới ảo là những ai?
- Khi tôi thành công và làm những tác phẩm lớn bán được nhiều tiền thì bạn tôi chỉ là những người giàu có, trả cho tôi nhiều tiền. Tôi chỉ thích xuất hiện ở những nơi sang trọng và coi thế giới ấy chỉ có mình tôi. Sau này nhận ra điều đó sai lầm dù biết tư duy đó không hề sai.
Hiện tai, trang cá nhân của tôi có 5.000 bạn và khoảng 10.000 người theo dõi. Tôi sai thì họ góp ý, nói sai họ chỉnh sửa, đôi khi họ dạy mình.
- Anh mất bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội mỗi ngày?
- May mắn là tôi có điều kiện dùng công nghệ cao nên truy cập nhanh lắm. Tôi sống thật nên luôn chia sẻ cảm xúc thật trên trang cá nhân. Có những doanh nhân may mắn tận dụng cơ hội làm giàu và rồi họ hoang tưởng này kia, đó là điểm yếu doanh nhân Việt Nam. Họ bí mật, nấp dưới lớp bùn sâu chứ ít chia sẻ và kết nối. Minh bạch hóa từ mạng xã hội không làm ta xấu hay nghèo đi mà làm ta mới hơn. Doanh nhân là những tinh hoa dân tộc nên họ tẩy chay mạng là sai lầm.
- Anh đang có cái nhìn hơi khắt khe?
- Doanh nhân ai cũng muốn làm điều lớn lao, nhưng khi muốn làm điều ấy phải cho mọi người biết mình là ai. Ở nước ngoài, một ngày kiếm nhiều tiền trong một ngày là phạm tội còn Việt Nam thì không. Tôi công khai những gì mình làm để người ta biết và sau này tôi nổi tiếng hay thành công thì họ cũng biết trước giờ tôi sống như thế nào.
Quái đản nhưng kiếm ra tiền tỷ
- Anh gặp phải hệ lụy gì từ mạng xã hội hay không?
- Tôi cũng bị nhiều tin nhắn trêu đùa, bạn bè nói này kia và chửi rủa, có những bức thư gợi tình… Nhiều người mượn tiền không trả hay lợi dụng mối quan hệ với tôi để làm công việc của họ tốt hơn. Tôi thấy họ không đáng trân trọng. Không khí ô nhiễm nhưng biết cách để sống là điều nên làm.
- Anh nghĩ sức hút của mình là do đâu?
- Tôi là doanh nhân nhảm nhưng kiếm ra tiền. Tôi thích tám với mọi người, khi giao tiếp họ thấy mình vui vẻ thì kết nối. Nhiều người thành công thì đánh mất cơ hội giao tiếp. Còn tôi thất bại giúp tôi hiểu rằng thành công do sự yêu thương của người khác nữa.
Buổi trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi Hùng Cửu Long có một vài doanh nhân cần gặp. Vẫn cái cười ngạo mạn và sự khác biệt của một doanh nhân ‘áo dài, khăn đóng’, Hùng Cửu Long đang đi trên con đường của riêng mình. Và như anh nói: "Tôi phải làm cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc và là tác phẩm nghệ thuật đắt giá".
Theo Nhịp cầu Đầu tư