Dai dẳng gần 80 năm tìm kiếm
Chiến tranh dai dẳng khiến người thân trong gia đình ly tán không phải là chuyện lạ ở Việt Nam nhưng chuyện gia đình ly tán, anh em, cô cháu gặp lại nhau sau gần 80 năm thất lạc thì quả là chuyện lạ.
Vậy mà chuyện lạ này xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Quang Ban (thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), có con trai là Nguyễn Quang Nhường. Chúng tôi gặp ông Nhường khi ông vừa từ đồng kiểm tra ao cá sau đêm trời mưa lớn trở về.
Ông Nhường kể lại chuyện tìm thấy bà cô ruột sau gần 80 năm đằng đẵng hai thế hệ cha con ông đi tìm. |
Ông Nhường cho hay, bố ông là cụ Ban đã mất năm ngoái. “Ông bà nội tôi quê gốc ở Đại Than, Gia Bình, Bắc Ninh có 3 người con trai, 5 người con gái, dưới bố tôi còn có 2 bà cô. Ngày còn sống bố tôi kể, vì nhà nghèo nên mấy anh chị em tự chơi với nhau và trông chừng nhau để bố mẹ đi làm, hôm đó chẳng hiểu thế nào, đi chơi rong ruổi mà 3 anh em bị lạc nhau và lạc gia đình".
Năm ấy khoảng chừng là năm 1944, cụ Ban và 2 em gái chỉ 4 – 5 tuổi. Sau khi họ bị lạc, mẹ cụ khóc hết nước mắt, đi tìm kiếm trong vô vọng. Rồi thời gian trôi đi, người cha qua đời, mẹ cụ Ban lập gia đình mới nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về 3 người con bị lạc.
"Bố tôi bị lạc thì được một người tốt bụng ở đất Việt Hùng, Quế Võ này nhận nuôi còn 2 bà cô số phận về sau đó thế nào bố tôi cũng không biết. Cho tới khi lớn lên, nhận thức được mọi việc, bố tôi luôn canh cánh trong lòng vì để lạc mất 2 người em này. Khi chúng tôi được sinh ra, bố tôi đã kể lại nhiều lần câu chuyện ông cụ bị lạc, từ đó chúng tôi bắt đầu hành trình đi tìm 2 bà cô là em gái của bố”, ông Nhường kể.
Theo lời ông Nhường, ngày bố ông còn sống, tích cóp được bao nhiêu tiền, cụ đều dành dụm để làm chi phí đi tìm em gái. Suốt những năm còn trẻ, cụ Ban đi khắp các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, có khi lên tận Hà Nội hay xuống Hải Phòng để dò hỏi tung tích về 2 người em gái nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thương bố, mấy anh em ông Nhường cũng nhiều lần bỏ dở công việc, tay balô, giày bata, rong ruổi xe máy đi tìm hai người cô.
“Chưa tìm thấy tung tích của 2 người em gái, bố tôi ngày càng gầy guộc, héo mòn. Càng những ngày cuối đời, ông cụ càng buồn tủi. Thấy bố như vậy, chúng tôi không biết phải làm sao vì thực sự chúng tôi cũng đi tìm quá nhiều lần, ở quá nhiều nơi mà không thấy tin tức gì. Vợ chồng tôi về lại cả quê gốc ở bên Đại Than, Gia Bình nhưng không ai hay tin tức gì. Lúc trăng trối, bố tôi vẫn nói với anh em chúng tôi rằng cố gắng thay ông tìm 2 bà cô đã thất lạc", bà Chăm – vợ ông Nhường thêm vào câu chuyện với chúng tôi.
Người cô ấy có đặc điểm là ngón chân thứ hai bị quặp lên ngón chân cả, nhìn rất lạ lùng. Đây cũng có thể là đặc điểm giúp gia đình nhận ra bà nếu gặp người nào có phần nghi ngờ.
Cuộc hội ngộ đầy nước mắt
Sau khi cụ Ban mất, anh em ông Nhường và con cháu trong họ vẫn đi tìm tung tích về 2 người cô. Đi đến đâu, gặp ai là người lạ, ông đều chia sẻ hoàn cảnh gia đình và nhờ người hỏi han, tìm kiếm giúp. Và dường như trời không phụ lòng người, tung tích 2 bà cô thất lạc 80 năm đã dần hé lộ.
Ông Nhường kể: “Hôm viếng bố tôi, người em cùng mẹ khác cha đã kể cho gia đình nghe về một người có khả năng đặc biệt. Sau khi lo hậu sự cho bố xong, anh em tôi tập trung lại, bàn bạc và thống nhất quyết định đi tìm 2 bà cô bằng phương pháp tâm linh. Tôi và em trai là Nguyễn Quang Dân cùng hai người chú trong họ đi gặp “nhà tâm linh” thì được biết bà cô lớn vẫn còn sống, nhưng bà cô bé đã qua đời.
Theo chỉ dẫn, gia đình đã tìm đến huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vì trước đó đã đi khắp nơi mà không thấy có tin tức gì của bà cô nên khi nghe “nhà tâm linh” khẳng định như vậy thì anh em chúng tôi nhất nhất nghe theo. Tuy nhiên, khi về đến địa phận huyện Lục Nam, chúng tôi hỏi hoài mà không thấy ai có hoàn cảnh bị lạc gia đình.
Suốt cả tuần trời, chú cháu, anh em tôi đã nản chí và định bỏ về thì ngày cuối cùng, khi trò chuyện với một bà hàng nước thì nghe bà ấy kể trong làng có một người già tên Là, hơn 80 tuổi, bị lạc anh em, gia đình, được người nơi đây nhận nuôi từ bé.
Mừng như mở cờ trong bụng, chúng tôi tìm đến nhà bà cụ đó thì thấy bóng dáng, cử chỉ giống bố tôi đến lạ. Khi ấy, người tôi run cầm cập lên, chân tay sởn gai ốc. Giữ bình tĩnh, chúng tôi lại gần hỏi chuyện thì bà cụ cũng tâm sự thật về hoàn cảnh của mình là bị lạc, tuy nhiên lạc ở đâu, vì sao lạc thì bà cụ không nhớ rõ”.
Trong lòng đầy hi vọng, tuy nhiên ông Nhường vẫn xin phép cụ cởi tất cho xem bàn chân thì quả nhiên thấy chân bà cụ có ngón thứ hai quặp gần hết lên ngón cái.
Ông Nhường còn cẩn thận xin mẫu máu của bà cụ đem đi xét nghiệm thì mẫu máu của bà trùng hợp với mẫu máu của nhiều anh em trong gia đình. “Hôm đó là ngày cuối tháng 1/2014, lúc biết được bà cụ đó chính là người cô 80 năm qua gia đình tôi đi tìm, khỏi phải nói, tôi đã sung sướng, mãn nguyện đến chừng nào. Tôi vội báo tin hết cho người này đến người khác, từ họ hàng, nội ngoại anh em xa gần đến bà con xóm giềng.
Mấy hôm sau, anh em tôi quay lại báo tin cho bà cô và đón bà từ bên Lục Ngạn, Bắc Giang về lại quê gốc bên Gia Bình. Lúc về đến đầu làng, bà cô tôi bỗng nhớ ra nhiều điều.
Bà nhận ra cây đa ở đầu làng, nhớ rằng gần nhà mình có thầy giáo Đồ. Bà cô tôi lúc đó khóc nức nở, nói rằng tại sao gần thế này mà bao nhiêu năm đi tìm kiếm lại không thấy gì, khi về già, thì bà không còn sức đi tìm nữa mà cũng không biết đi đâu để mà tìm”, ông Nhường xúc động kể.
Ông Nhường cũng chia sẻ thêm, sau khi đưa người cô trở lại thăm quê gốc bên Gia Bình, ông cũng đưa người cô lên thăm nhà ông hiện tại để bà cô thắp hương cho bố ông.
“Vậy là ước nguyện cả đời của bố tôi đã thành sự thật. Ông trời không phụ lòng bố con, anh em tôi. Tuy nhiên, qua trò chuyện thì cô tôi cũng không nhớ, không biết được thêm tung tích gì của người em gái kia. Nhưng tìm được 1 người cô là chúng tôi đã thấy mãn nguyện, là ông trời rủ lòng thương gia đình tôi rồi”, ông Nhường rơm rớm nước mắt.