Hồi hộp đưa con tới... trường!
(Zing) – Nỗi bất an của phụ huynh tỷ lệ thuận với các thông tin về bạo hành học đường, thậm chí có khi họ phải thót tim khi đưa con đến trường.
>>> Dao kiếm trong cặp
>>> Bạo hành khắp nơi
>>> Hung thần làm "cô giữ trẻ"!
>>> Tạm giam "cô giữ trẻ" hung thần
>>> Càng quay, càng đánh!
![]() |
| Mong con được an toàn khi đến trường. |
Có khi nào con mình là nạn nhân?
Cô Bảo Vân (Tô Hiến Thành, Q.10) chia sẻ: “Con bé còn ở trường là mình còn hồi hộp. Lúc thì sợ con bị bạn đánh, lúc thì sợ con bị ngộ độc, lúc khác lại sợ con bị thầy cô đánh mắng…”
Cô Vân kể: Bé con nhà chị luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi đến tiết Anh văn, bởi thầy giáo luôn dùng những lời lẽ rất khó nghe để dạy học sinh. Nghe con kêu ca thì cảm thấy xót, nhưng ý kiến với nhà trường hay giáo viên chủ nhiệm thì cô không dám, vì sợ con mình bị… đì.
Tuy nhiên, cô vẫn cứ sợ một lúc nào đó, tức nước vỡ bờ. Cô nói: “Con bé hơi cá tính, nếu không ưa là phản ứng ngay. Học trò mà phản ứng thầy cô thì thể nào cũng có chuyện”.
Còn cô Trúc Lê (Thống Nhất, Gò Vấp) thì luôn ám ảnh chuyện cô giáo dùng băng keo dán miệng học sinh. Cô bức xúc: “Chỉ cần một người có chút lương tâm đã không bao giờ làm thế. Huống hồ gì là một cô giáo. Từ ngày đọc báo thấy thông tin đó, tôi tự dặn mình là không có chuyện gì không thể xảy ra với con trẻ khi ở trường!”
Cũng từ ngày có chuyện cô giáo dán miệng học sinh, cô Trúc Lê đành phải cho bé ở nhà những ngày bé quấy khóc hay khó ở. Cô khẳng định: “Bé chưa đầy ba tuổi, không thể tự bảo vệ mình được. Yên tâm nhất là cho con ở nhà”.
Cách đây hai tuần, cô Nguyên Phương (nhân viên một ngân hàng tại TP.HCM) đã phải cầu cứu Zing với lý do: “Trường bé đang học chỉ là trường tư, mình sợ cô giáo ở đó không được đào tạo. Mình muốn xin cho bé vào một trường có uy tín chút xíu để con mình được an toàn.”
Cô kể: Ông bà nội không yên tâm gởi cháu ở trường hiện tại, muốn mang cháu về nhà tự chăm sóc, nên… mình muốn gởi cháu ở một trường uy tín để ông bà không phải vất vả trông cháu.
Cũng với tâm lý như cô Phương, anh chị Thắng – Phúc nhà ở Quận 2 đang tìm cách đưa con vào một trường tiểu học quốc tế. Anh Thắng phân tích: “Tốn thêm tiền nhưng con mình được an toàn. Như thế, mình mới an tâm để lo cho công việc”.
Anh Thắng tiếp: “Có mấy ông bạn gởi con ở trường quốc tế và họ rất hài lòng. Một cô giáo chăm sóc có vài cháu, sẽ hạn chế được nhiều rủi ro. Với lại, lương giáo viên ở đây cũng cao, nên giáo viên không có thêm áp lực nào ngoài việc dạy.”
Thế nhưng còn hàng triệu gia đình không có điều kiện cho con vào học những trường loại này thì sao? Tất cả vẫn đang chờ đợi, ngày càng bức xúc: Bao giờ những vấn nạn căn bản của nền giáo dục nước nhà được giải quyết, để nhà trường thật sự là môi trường sư phạm, và đến trường là niềm vui của trẻ (và cả bố mẹ)?
tất cả thầy cô xem trò như... con mình, bao giờ?
Bức xúc chính là từ lúc này được nhắc đến khá nhiều!
Dường như nuôi bức xúc từ lâu, khi vừa hỏi về hiện tượng bạo hành học đường, anh V.T (nhà ở Quận 5) nói ngay: “Theo tôi, sở dĩ có những sự việc đáng tiếc vừa rồi là vì giáo viên không tìm được phương pháp sư phạm tốt nhất, và họ cũng chưa được giáo dục về đạo đức nghè nghiệp. Chính vì thế, khi gặp học sinh cá biệt thì họ bất lực, không biết làm thế nào. Một phần nữa, hiện nay chúng ta chưa có những quy định rõ ràng là giáo viên được làm gì và không được làm gì đối với học sinh đã góp phần giúp bạo hành trở nên phổ biến.”
Ngoài ra, anh T. còn cho rằng cần lập ra quy chế để xử lý những vi phạm về bạo hành học đường, lập ra một quy định về những gì giáo viên có quyền và không có quyền đối với học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường càn có những quan hệ mật thiết với phụ huynh để tìm cách giáo dục tốt nhất đối với học sinh cá biệt.
Còn cô Anh Tuyên (Bình Thạnh) thì khẳng định: “Chỉ cần giáo viên xem học sinh như con mình thì sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Đồng ý rằng con hư thì phải đánh, nhưng đánh thế nào mới là vấn đề. Hầu hết giáo viên đánh học sinh vì cảm thấy bất lực và đánh học sinh để... xả cơn giận của mình. Ngay trong gia đình cũng thế, nếu bị bố mẹ đánh vì muốn trút giận thì con cái cũng sẽ mang thù hằn mà thôi.”
Cô Tuyên cho rằng đánh học sinh là việc không thể chấp nhận được. Và chi nghĩ rằng: “Thầy cô mà đối xử với học sinh như con mình là phụ huynh an tâm”.
Nếu ai đó, một lần tình cờ quan sát trước cổng trường buổi sáng, chắc chắn sẽ bắt gặp những bịn rịn chia tay của người mẹ đối với con mình. Cũng không ít ông bố, bà mẹ phải vào tận lớp con mới an tâm con mình được... an toàn.
![]() |
![]() |
| Mẹ dắt tay đến trường | Bong bóng đẹp không con? |
![]() |
![]() |
| Ẵm con đến trường | Cùng dự khai giảng với con cho yên tâm |
![]() |
![]() |
| Con vào lớp, mẹ vẫn chưa yên lòng | Cùng con chuẩn bị năm học mới |
![]() |
![]() |
| Vào đại học, mẹ cũng đi cùng | Không có mẹ đồng hành thì có... anh |
Lynh Lynh








