Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hội họa của mọi người?

Có muôn vàn cách để thưởng thức một bức tranh nhưng không có cách nào dành cho người thiếu hiểu biết.

Cũng giống như âm nhạc, thi ca, văn chương... hội họa luôn dành cho một số ít khán giả của mình. Vài thiên tài có lượng khán giả đông hơn mức bình thường. Cũng có những thiên tài chỉ vài người biết đến. Khi mà hội họa đã từng trải qua hàng nghìn năm sáng tạo trước rất nhiều loại hình nghệ thuật khác thì việc tổng kết hoặc phân loại nó là điều vô cùng khó khăn. Thậm chí là bất khả.

Tuy nhiên, đặc điểm chung của nó là nghệ thuật biểu diễn không gian trên mặt phẳng thì gần như là nguyên lý bất di bất dịch. Có lúc nó là đích đến của hội họa, cũng có lúc nó chỉ là phương tiện để nói lên các vấn đề khác. Nhưng nếu một bức tranh thiếu yếu tố tạo hình gợi mở không gian ảo trên mặt phẳng tranh thì vẫn chưa thể gọi là hội họa.

Có muôn vàn cách để thưởng thức một bức tranh nhưng không có cách nào dành cho người thiếu hiểu biết. Một trong những hiểu biết đầu tiên cần có của người thưởng thức có lẽ không gì khác hơn là nhận thức hệ thống không gian của bức tranh thông qua hòa sắc, hình và nét, bố cục và nhịp điệu.

My thuat anh 1

Tác phẩm Phố vùng cao của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái.

Ở mức độ cao thì nhận thức sẽ là bảng hòa sắc nóng lạnh nhằm miêu tả không gian sống động hằn sâu vào cảm xúc người xem. Tiếp đến là hình thù sự vật và con người được sắp xếp theo ý định chủ quan của họa sĩ gây hiệu ứng xa gần dù có tuân thủ theo luật xa gần hay không. Cuối cùng là nhịp điệu đóng góp vào sự phong phú của nhận thức thị giác gây hiệu ứng không gian trong thời khắc chuyển động.

Nói như thế không có nghĩa rằng những bức tranh tĩnh vật thì sẽ không có và không cần quan tâm lắm đến vấn đề nhịp điệu. Thói quen quan sát sự vật có nhịp điệu đã hằn sâu trong tiềm thức thị giác con người. Đến mức chỉ cần một gợi ý nhỏ là có thể hình dung ra cả một chuyển động cụ thể. Đại khái như ngắm một đoàn tàu hỏa đi qua cây cầu sắt chẳng hạn. Ta dù biết mười mươi là đoàn tàu chạy trên những thanh ray rất thẳng, nhưng tiềm thức kết hợp với âm thanh phát ra từ đoàn tàu ấy lại cho một nhận thức bập bềnh nhịp điệu khác hẳn với thực tế diễn ra.

Những hiểu biết tiếp theo là kiến thức lịch sử mỹ thuật sơ lược có hệ thống, có mốc thời gian. Việc này tương đối khó hơn là bởi hệ thống bảo tàng của chúng ta chưa có những tác phẩm hội họa thế giới để thưởng thức và đối chiếu. Xem một bức tranh qua phiên bản ảnh chụp chỉ là xem được khoảng 50% vẻ đẹp (hoặc xấu) của bức tranh ấy. Cái khoái cảm khi thưởng thức một bức tranh bản chính là không gì thay thế được.

Mặt khác, ngay cả tác phẩm của họa sĩ trong nước thời kỳ rực rỡ của trường CDMTDD chúng ta cùng không lưu giữ được nhiều và có hệ thống. Khán giả và người sưu tập luôn gặp khó khăn trong việc xác định thông tin đầy đủ.

Nếu họa sĩ quẩn quanh trong một phòng triển lãm nào đó thì sẽ bắt gặp vô số những câu hỏi của khán giả. Nhất là những triển lãm ở Việt Nam. Đại thể là những câu hỏi như “Vì sao hình người này vừa nhìn thấy lưng lại vừa thấy mặt?” hoặc “Làm gì có bầu trời nào lại đỏ như màu cờ thế này, sao họa sĩ vẽ thế?”. Hoặc đơn giản nhất là câu hỏi “Vậy thì bức tranh này đẹp ở chỗ nào?”.

Tất nhiên là tài năng của họa sĩ có đóng góp rất lớn cho sự ra đời của những câu hỏi ấy. Và cũng tất nhiên chỉ có vài họa sĩ cảm thấy cần thiết nghe sự góp ý của khán giả và giải thích cho họ ý đồ của mình. Phần lớn họa sĩ có mặt ở triển lãm đều không có phản ứng gì. Có hai cách để hiểu họ. Một là họ không muốn trả lời những câu hỏi quá cụ thể của những khán giả không có đủ kiến thức hội họa để xem tranh. Hai là họa sĩ cũng không biết trả lời thế nào!

Tình trạng này phổ biến hơn. Là bởi các họa sĩ ở ta cũng chưa bao giờ được đào tạo để trả lời những câu hỏi như thế. Họ chỉ chăm chú hoàn thành bài vở trong năm học bằng bản năng và cảm xúc nhất thời của mình theo hướng dẫn của giáo viên. Nếu buộc phải trả lời thì dễ dàng đẩy cho một “ông” có tên là “cảm xúc” trả lời hộ. Nhưng “ông” này lại hay đi cặp đôi với “ông hiểu biết” là hai “ông” thường xuyên vắng mặt trong những khán giả bình thường.

Đỗ Phấn/NXB Trẻ

SÁCH HAY

Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

0

Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

Di nhu to giay trang hinh anh

Đi như tờ giấy trắng

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Nhung ba chu khong gian hinh anh

Những bá chủ không gian

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

0

Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

0

Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

Loan 12 su quan hinh anh

Loạn 12 sứ quân

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

Nhung ngay cach ly hinh anh

Những ngày cách ly

0

Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

Machiavelli hinh anh

Machiavelli

0

Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.