Hoàng tử Harry khi còn phục vụ trong quân đội Anh. Ảnh: Reuters. |
Công việc của tôi ở căn cứ Delhi cũng tương tự ở Dwyer. Chỉ giờ làm việc là khác đi. Ở đây tôi phải làm liên tục. Tôi làm việc cả ngày và đêm.
Phòng tác chiến lúc trước là lớp học. Như mọi thứ khác ở Afghanistan, có vẻ ngôi trường đã bị đánh bom trước khi trở thành căn cứ Delhi - những thanh gỗ lủng lẳng, những chiếc bàn học úp ngược, sàn nhà rải rác giấy và sách - nhưng phòng làm việc hiện giờ trông như thể nó đã bị san phẳng hoàn toàn. Một khu vực thảm họa. Nhưng nhìn theo kiểu tích cực trong những ca trực đêm, những lỗ thủng trên tường lại mang lại hình ảnh truyệt đẹp của những ngôi sao.
Tôi nhớ về một ca trực, lúc khoảng một giờ sáng. Tôi hỏi người phi công đang bay trên đầu để lấy mã số, sau đó tôi sẽ nhập vào máy tính trạm Rover và xem thông tin.
Người phi công trả lời cáu kỉnh rằng tôi đang làm sai.
Làm sai gì cơ?
Không phải là Rover, mà là Longhorn.
Long... gì cơ ạ?
Cậu là người mới hả?
Anh ta mô tả về máy Longhorn, một cái máy mà chẳng ai buồn giới thiệu với tôi. Tôi nhìn quanh và thấy nó. Một cái cặp đen to phủ đầy bụi. Tôi phủi bụi và bật nó lên. Người phi công hướng dẫn tôi cách sử dụng nó. Tôi không biết tại sao anh ta yêu cầu Longhorn thay vì Rover, nhưng tôi cũng không muốn hỏi để làm anh ta cáu thêm.
Đặc biệt là khi nhiệm vụ này trước giờ luôn đòi hỏi phải duy trì tình đồng đội gắn bó. Sau đó, tôi và anh ta trở thành bạn bè. Tên kí hiệu của anh ta là Magic.
Cũng có vài phi công là phụ nữ. Cuộc trao đổi với họ rất là khác. Một đêm, tôi phát hiện mình đang nói chuyện với một phi công Anh và người này khen Mặt trăng thật là tuyệt diệu.
Cô nói, trăng tròn đấy. Anh nên nhìn đi, Bà góa Sáu Bảy (tên kí hiệu của Harry).
Tôi có thấy mà. Qua những cái lỗ ở trên tường. Trăng đẹp tuyệt!
Bỗng nhiên, sóng điện đàm chợt phát ra âm thanh chói tai. Mấy người ở căn cứ Dwyer bảo chúng tôi "đi thuê phòng mà tán gái". Tôi ngượng đỏ mặt. Tôi hy vọng người phi công đó không nghĩ là tôi đang tán tỉnh cô. Trên hết, tôi hy vọng cô và những người phi công khác không biết tôi là ai, rồi nói cánh báo chí Anh rằng tôi đã dùng chiến tranh như một cách để gặp phụ nữ. Tôi hy vọng báo chí sẽ không đối xử với cô như với những cô gái khác mà tôi từng tiếp xúc.
Tuy nhiên, trước khi ca làm việc kết thúc, cô phi công đó và tôi cũng vượt qua được cảm giác ngượng nghịu và làm được một vài việc quan trọng cùng nhau. Cô giúp tôi quan sát một boong-ke của Taliban, ngay chính giữa vùng đất không có người, cách không xa những bức tường của căn cứ Delhi. Có sự xuất hiện của thân nhiệt xung quanh boong-ke... hình dáng con người. Tôi đoán là mười hai, hoặc mười lăm gì đó.
Chúng tôi cùng nói, chắc là quân Taliban rồi. Vì ngoài chúng ra thì đâu có ai di chuyển quanh những cái hào này chứ.