Tìm đến nhà nghệ sĩ Hoàng Lan ở một khu chung cư cũ tại quận 10, TP HCM, nơi chỉ có mấy chị em gái sống cùng nhau. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng khá sạch sẽ, nữ nghệ sĩ có một căn phòng riêng, đủ để nằm và bày trí những vật dụng cần thiết.
Trong căn phòng ấy, Hoàng Lan cố nuốt nước mắt kể lại: “Hôm 1/9, tôi thấy mắt mình yếu đi, không nhìn thấy được gì nên đi khám bác sĩ. Ông bác sĩ quen lại giới thiệu đến người khác. Tôi lại tìm đến vị bác sĩ kia, ông này bảo mắt của tôi không còn cách nào nhìn thấy được nữa và có nguy cơ bị mù hoàn toàn. Nghe đến đó, đất trời như sụp đổ. Tôi tưởng mình đã chết đi rồi.
Nghe lời khuyên của mấy đứa em, tôi lại qua bệnh viện mắt Cao Thắng, TP HCM. Sau khi khám, cô bác sĩ bảo mắt phải của tôi hư hại nặng, bị viêm màng bồ đào và phải thay giác mạc, bây giờ chỉ thấy một màu trắng xóa. Mắt bên trái bị cườm, có thể lấy ra dù thị giác yếu đi một chút. Mọi chuyện nghe có vẻ khá hơn nhưng tôi không dám trông đợi nhiều vì kinh phí nghe nói cao lắm, mà thay giác mạc rất khó khăn, phải có người phù hợp với mình”.
Hoàng Lan với đôi mắt chỉ còn thấy mờ mờ. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc |
Nữ nghệ sĩ U60 cay đắng cho biết thêm, từ hơn một năm nay, chị siêng đi vật lý trị liệu, sống lạc quan để mau hết bệnh. Trước đó Hoàng Lan bị tai biến, thoát vị đĩa đệm và cột sống. Không may, công việc làm ăn của chị thất bát, gia đình tan vỡ khiến nữ diễn viên Sóng gió cuộc đời rơi vào ngõ cụt. Chị sống trong tình thương của những người em gái. Số tiền Đàm Vĩnh Hưng và các nghệ sĩ quyên góp, Hoàng Lan để dành chữa bệnh và sống qua ngày. Hơn 4 năm nay, chị không kiếm ra được đồng nào, ngược lại phải nằm một chỗ chị luôn chờ đợi có cơ hội được trở lại sân khấu.
“Tôi không muốn thành người vô dụng nên một năm qua nuốt nước mắt vào trong, cố gắng khỏe mạnh trở lại và kiếm tiền. Nhưng giờ 2 mắt sắp bị mù, tôi không còn gì nữa rồi”, chị nghẹn ngào nói.
Những người thân của Hoàng Lan luôn khuyên chị “còn nước còn tát”. Chị sẽ tái khám lần nữa để có quyết định kịp thời. “Từ đây đến lúc lìa xa cuộc đời, tôi khát khao được một lần đứng trên sân khấu diễn cho khán giả xem, được người ta mời đóng một bộ phim rồi có chết cũng mãn nguyện. Nằm một chỗ, tôi nhớ nghề lắm. Nước mắt tôi cứ trào ra như ai đang bóp nghẹn lồng ngực vậy”, chị nói thêm.
Việc đi lại của chị phải có người dìu dắt. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc |
Ốm đau nhưng khi nhắc đến nghiệp diễn, ánh mắt Hoàng Lan lấp lánh những tia cười. Chị kể: “Tôi vào nghề năm 1977, khi đó đất nước mới thống nhất và tôi vừa tròn 17 tuổi. Tôi đầu quân vào đoàn kịch Cửu Long Giang, ngày nay là sân khấu kịch nói TP HCM. Tôi vẫn nhớ như in vở kịch đầu tiên được tham gia, ngày hôm đó tôi mời cả gia đình đến xem. Ba mẹ căng mắt vẫn không thấy tôi đâu, tôi nói, con đóng vai nô tì cầm quạt đi ra đó. Mọi người cười ồ lên, vậy mà họ tưởng tôi có một vai quan trọng. Lần sau, tôi lại mời bạn trai đến xem vở mới. Ra về anh hỏi, ủa em không có đóng à. Tôi bảo, có chứ, anh có thấy đám tù binh đó không, em ở trong đó đấy”.
Thế nhưng chị cũng gắn bó được hơn 20 năm và sau đó tách ra để tham gia phim truyền hình. Hoàng Lan ngày trước rất xinh đẹp lại nhanh nhẹn và thông minh nên rất được lòng cô chú đi trước. Một anh đạo diễn mách nhỏ, bảo chị phải tăng cân để chuyển sang diễn hài. Nghe lời, ngày nào nữ nghệ sĩ cũng ăn trứng vịt lộn và uống bia, chẳng mấy chốc thân hình 46 ký của chị tăng lên vùn vụt và không thể giảm cân. Rồi Hoàng Lan bắt đầu được yêu mến từ chương trình Trong nhà ngoài phố đến các bộ phim: Cổng mặt trời, Sóng gió cuộc đời…
Chị cứ ngỡ mình sắp được nổi tiếng dù duyên đến khá muộn. Suốt hơn 30 năm gắn bó với nghề, chị chỉ ao ước được khán giả nhớ mặt quen tên. Vậy mà biến cố ập đến khiến chị mất đi tất cả. Tiền bạc, sức khỏe, gia đình đều lần lượt dứt áo ra đi.