Nếu so sánh các tác phẩm của “tứ Vương” và “tứ tăng” thì “tứ tăng” không chỉ có những tác phẩm mỹ thuật xuất sắc mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến hậu thế. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào giới thiệu “tứ tăng”. Trong “tứ tăng”, chúng tôi tập trung vào Bát Đại Sơn Nhân và Thạch Đào. Chính Bát Đại Sơn Nhân là người đã đưa tả ý hoa điểu họa và văn nhân họa Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao.
|
| Tranh của họa sĩ Thạch Đào. Ảnh: Google Art. |
Thủ lĩnh “tứ Vương” Vương Thời Mẫn, tên thật là ương Tán Ngu, tự Tốn Chi, hiệu ên Khách, Ngẫu Hài Đạo Nhân, Tây Lư Lão Nhân. Người Thái Thương, Giang Tô, ông là cháu nội của Nội các thủ phụ Vương Tích Tước thời Vạn Lịch nhà Minh, và là con trai của Hàn lâm biên tu Vương Hoành. Trong số “tứ Vương”, sơn thủy họa của Vương Thời Mẫn dẫn đầu xu hướng chủ đạo của họa đàn thời kỳ đầu nhà Thanh
Xuân lâm sơn ảnh đồ (Bóng núi rừng mùa xuân) là Vương Thời Mẫn mô phỏng tác phẩm của họa gia Nghê Toản thời Nguyên. Không cần trí tuệ cao siêu chúng ta cũng có thể nhìn ra ngay sự bắt chước Nghê Toản của Vương Thời Mẫn, bút mực và bố cục nhìn chung là giống nhau.
|
| Xuân sơn lâm ảnh đồ (Bóng núi rừng mùa xuân) (trái) và Lục quân tử đồ (Sáu bậc quân tử). |
Chúng ta so sánh Xuân lâm sơn ảnh đồ với Lục quân tử đồ của Nghê Toản. Về bố cục, tác phẩm của Vương Thời Mẫn mang bố cục một sông hai bờ điển hình của Nghê Toản, với con dốc thoai thoải và cây cối ở tiền cảnh, nhà tranh điểm xuyết ở giữa, trung cảnh để lại khoảng trắng làm dòng sông và những ngọn núi thoai thoải ở phía sau. Về [kỹ pháp] bút mực, Vương Thời Mẫn đã cố gắng hết sức để bắt chước Nghê Toản, chẳng hạn như dùng chiết đới thuân với bút khô ở cạnh bên, phần núi và đá khác với Nghê Toản, đường viền tròn trịa đầy đặn, bên trong đường viền dùng thuân pháp với bút khô. Cây ở tiền cảnh đi viền song câu, lá dùng [kỹ pháp] chấm lá thông, chấm lá bách, v.v.. Dù bề ngoài giống nhau nhưng thần thái và ý cảnh của Nghê Toản thì không thể bắt chước được. Những nét bút quá tinh tế ấy, cách sắp xếp cẩn thận đầy dụng tâm ấy thậm chí còn quy củ hơn, chặt chẽ hơn, nghiêm túc hơn và tú nhuận hơn so với cách sắp xếp của Nghê Toản, chính vì thế mà mất đi sự hoang vu vắng lặng, nét bút phóng túng và bình dị hồn nhiên trong sơn thủy họa của Nghê Toản. Nói tóm lại, Vương Thời Mẫn học theo Nghê Toản, không được như Nghê Toản; học theo Hoàng Công Vọng, không được như Hoàng Công Vọng.
Tả ý hoa điểu họa kể từ khi được Tô Thức sáng tạo vào thời Tống, trải qua hàng trăm năm sáng tạo tài tình của giới văn nhân, cuối cùng đã phát triển đến đỉnh cao.
Tề Bạch Thạch, bậc thầy hội họa cận đại nói: “Thanh Đằng, Tuyết Cá, Đại Địch Tử chi họa, dư tâm cực phục chi. Hận bất sinh tam bách niên tiền, hoặc vị chư quân ma mặc lí chỉ, chư quân bất nạp, dư vu môn chi ngoại, ngạ nhi bất khứ, diệc khoái sự dã”. “Thanh Đằng” được nhắc đến ở đây chính là Từ Vị, “Tuyết Cá” là Bát Đại, và “Đại Địch Tử” là Thạch Đào. Ba người này đều là những họa gia mà Tề Bạch Thạch ngưỡng mộ nhất, ngưỡng mộ đến mức hận mình không thể sinh ra sớm hơn 300 năm, có thể cung kính đứng bên cạnh họ khi họ vẽ tranh, xếp giấy mài mực cho họ. Nếu các đại sư như Từ Vị không cho ta mài mực xếp giấy, ta sẽ đứng ngoài cửa nhà họ, dù có chết đói ta cũng vui lòng.
Từ Vị, Bát Đại Sơn Nhân và Thạch Đào quả thực đã tạo ra những tác phẩm mỹ thuật huy hoàng rực rỡ, nhưng nếu nhìn từ quá trình phát triển của mỹ thuật, giữa họ có những khác biệt về bản chất. Nếu ví sự phát triển của mỹ thuật như leo lên một đỉnh núi cao thì Từ Vị là ở giai đoạn leo lên, dù mỗi bước đi của ông càng gần đến đỉnh vinh quang, nhưng ông cuối cùng vẫn không lên đến được đỉnh vinh quang. Sau Từ Vị, Bát Đại Sơn Nhân tiếp tục nỗ lực, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, trở thành biểu tượng của chiến thắng. Thạch Đào bất kể về tác phẩm nghệ thuật hay lý luận nghệ thuật có thể “nhìn thấy tất cả những ngọn núi nhỏ”, nhưng so với Bát Đại, ông đã bắt đầu rời khỏi đỉnh và đi xuống núi. Mặc dù Từ Vị và Thạch Đào đều đứng trên nửa đỉnh núi cao, nhưng mỗi bước Từ Vị bước là một bước đi lên, càng đi càng gần đến đỉnh núi; trong khi mỗi bước Thạch Đào bước là một bước đi xuống, càng bước càng xa đỉnh núi. Về phần Ngô Xương Thạc thì đã là ở chân núi rồi.
Mỗi một mỹ thuật gia đều là sản phẩm của thời đại, đều nên hoàn thành những nhiệm vụ do thời đại giao phó. Theo nghĩa này, Từ Vị, Bát Đại, Thạch Đào và Ngô Xương Thạc đều đã hoàn thành nhiệm vụ do thời đại giao phó, và do đó đều là những mỹ thuật gia kiệt xuất. Tuy nhiên, thời đại khác nhau, nhiệm vụ giao phó cho họ cũng khác nhau. Vì vậy, mọi người cũng nên đánh giá họ có sự khác biệt
Bình luận