Ý kiến độc giả gửi mục Nếu bạn là chuyên gia
Hẹn gặp lại nhé, ĐTVN!
Dù thất bại trước Malaysia và phải dừng bước tại AFF Suzuki Cup 2010, nhưng còn rất nhiều người hâm mộ vẫn luôn đặt niềm tin vào tuyển Việt Nam.
>>Nỗi buồn trên sân Mỹ Đình
>>HLV Calisto gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ
>>ĐT Việt Nam dừng bước sau trận hòa không bàn thắng
Không thể phủ nhận lối đá đổ bê tông của đội bạn với đội tuyển Việt Nam. Không thể phủ nhận rằng đội bạn đã thực sự thuyết phục lòng người hâm mộ cả về lối chơi lẫn sự dẫn dắt. Nhưng hãy nhìn lại chặng đường của tuyển Việt Nam đã đi qua .Sự cố gắng đã làm nên những pha sút quyết liệt của Minh Phương mà người hâm mộ phải vỡ òa trong nghẹn ngào hay đường truyền ăn ý của Vũ Phong.
Sự cố gắng là những giọt nước mắt của Thành Lương khi nhận thẻ đỏ phải dời trận đấu. Sự cố gắng hằn ghi trên nét mặt của mỗi chàng trai trong suốt trận đấu ấy. Nhưng một sự thực hiển nhiên mà khi trận đấu chưa bắt đầu diễn ra là chúng ta đã quá kì vọng vào đội nhà. Đã tạo nên một áp lực thực sự ngoài sức tưởng tượng cho các chàng trai .
Còn đó rất nhiều người hâm mộ kỳ vọng vào ĐTVN |
Kết quả làm cho không biết bao con người văng tục chửi thề đội tuyển. Nực cười. Khi họ mang về chiến thắng thì chúng ta nâng họ lên chín tầng mây. Khi họ gục ngã vì thiếu may mắn hay vì phải thay đổi lối chơi thì chúng ta lại cho họ xuống tận 9 tầng địa ngục. Đúng điều này chỉ có ở bóng đá Việt Nam và chỉ xảy ra ở bóng đá. Không thể phủ nhận nó. Nhưng tại sao không thay bằng sự tuyệt vọng chúng ta nên mỉm cười và tự hào thêm một lần nữa rằng : Dù thua nhưng Tuyển Thủ Việt Nam của chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ .Tại sao không đặt ra câu hỏi: Nếu bạn trong trường hợp của các tuyển thủ liệu bạn có đá hay như họ không? Bạn có xử lí được tình huống như họ không? Tất nhiên là không rồi .Bạn sẽ trả lời rằng: Vì họ được học bài bản .học để đá bóng .học để thi đấu vì danh dự của cả một quốc gia ư? Nhưng xin thưa họ không được học cách phải chiến thắng mà không nếm mùi thất bại.
Thắng - thua là quy luật của mỗi trận đấu, đội thắng sẽ ở lại và đội thua sẽ ra đi .Tuyển thủ Việt Nam đã ra đi. Những giọt nước mắt của chúng ta rơi xuống ắt hẳn sẽ chẳng mặn hơn những giọt nước mắt họ rơi nơi sân cỏ. Nơi chính họ đổ biết bao mồ hôi, biết bao sự đau đớn và niềm kì vọng vào đó. Và ông Calisto, ông hãy mỉm cười vì các học trò cưng của ông đã luôn luôn cố gắng. Nếu được một lần gặp mặt cháu sẽ nói với ông rằng "Ông là ngài HLV trưởng cháu thực sự khâm phục". Cách đây 2 năm khi Việt Nam thắng cháu đã hét to lên rằng "Tôi yêu Calisto! Việt Nam Vô Địch" trên dòng người ngùn ngụt. Nếu có thể cháu hi vọng cháu sẽ được hét lên nhiều lần về sau nữa ....
AFF Suzuki Cup 2010 đã kết thúc. Nỗi đau sẽ còn dai dẳng tận 2 năm về sau. Nhưng có một niềm tin. Một tình yêu mà tôi - một trái tim trong hàng triệu trái tim kia muốn gửi gắm đến các chàng trai tuyển thủ Việt Nam rằng: Cảm ơn các anh đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn các anh đã làm nụ cười giòn tan hòa vào dòng người đông đúc. Cảm ơn vì 2 trận đấu lượt đi, lượt về các anh đã gắng hết sức mình. Dù không may mắn, dù không thể giữ gìn Cúp Vô Địch của 2 năm về trước nhưng các anh luôn là người hùng trong lòng tôi. Mỉm cười vì cơ hội sẽ còn mãi cho những người luôn có niềm tin và sự cố gắng phục thù .
Hẹn gặp lại nhé các chàng trai Tuyển Thủ Việt Nam trong AFF Suzuki Cup 2012. Lúc ấy các anh nhất định phải có sự phá cách và kỉ lục mới đấy.
Xavi_fan
ngheo_phaichanglatoitinh@yahoo.com