| |
| Khi không cảm nhận được sự chú ý từ cha mẹ, trẻ sơ sinh cảm thấy sợ hãi và quấy khóc. Ảnh minh họa: H.B. |
Tôi luôn tin một trong những yếu tố tồi tệ nhất của sang chấn do thiếu hụt cảm xúc là việc người lớn xung quanh không nhận ra vấn đề. Họ thường nhầm lẫn những biểu hiện tổn thương trong hành vi của trẻ là do "nghịch ngợm" hoặc "lựa chọn thiếu suy nghĩ".
Điều này càng đẩy đứa trẻ vào trạng thái đau khổ, cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi. Nó cũng có nguy cơ khiến các triệu chứng sang chấn, đau đớn và buồn khổ ngày càng trầm trọng.
Mặc dù xã hội thường xem bạo hành và ngược đãi là nguyên nhân lớn nhất gây tổn thương cho trẻ, nhưng từ nghiên cứu tâm lý, chúng ta biết được rằng: "Đối với trẻ sơ sinh, nỗi đau lớn nhất không phải là bị ngược đãi, mà là không nhận được sự chú ý từ mẹ. Khi mẹ trở nên thờ ơ, bé phản ứng mãnh liệt nhất, như thể sự lãng quên này còn đau đớn hơn bất kỳ tổn thương nào khác". (Theo Gerhardt, 2004)
Nghiên cứu cho thấy việc trẻ bị thiếu hụt cảm xúc, không nhận được sự kết nối và thấu hiểu cần thiết, có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn cả những trải nghiệm thời thơ ấu như bạo hành thể chất.
Có vô số hoàn cảnh và nền tảng gia đình có thể dẫn đến việc trẻ không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu cảm xúc. Nhiều người lớn sẽ hoảng hốt khi nhận ra rằng họ đã vô tình bỏ bê con mình.
Trên thực tế, hầu hết người lớn không cố ý làm tổn thương con cái, mà thường là do những tổn thương tâm lý truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác khiến nhu cầu cảm xúc của trẻ bị lãng quên. Chẳng hạn, một bậc cha mẹ từng mang trong mình nỗi đau tinh thần thời thơ ấu nhưng chưa thể chữa lành, thế nên họ tiếp tục nuôi dạy con theo cách mà họ quen thuộc.
Người lớn thường không chủ động chọn một lối sống vô tâm và chỉ bận tâm đến sự sống còn của bản thân. Họ cũng không cố tình nằm liệt giường hoặc lạm dụng chất kích thích. Nhiều bậc cha mẹ đang cố gắng để chống chọi với những điều họ đã trải qua.
Chúng ta hiểu đa số người trưởng thành sẽ nuôi dạy con theo cách họ từng được nuôi dạy, trừ phi họ chủ động quyết định thay đổi những khuôn mẫu truyền đời và xem xét lại các quan niệm, phương pháp giáo dục trong gia đình.
Điều này đòi hỏi họ tiếp cận sự hỗ trợ cần thiết để buông bỏ những trải nghiệm đau thương của họ trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ này không hề dễ dàng và đôi khi còn vượt quá khả năng của nhiều người.
Vì vậy, hãy đọc những trang sách này với sự thấu cảm và bao dung, thay vì phán xét. Chúng ta nhìn lại những tổn thương đã xảy ra không phải để mắc kẹt trong quá khứ, mà để tìm hướng đi mới cho tương lai. Điều quan trọng là không đơn giản hóa vấn đề quá mức, cũng như thừa nhận rằng mỗi gia đình và mỗi phụ huynh đều có hoàn cảnh riêng.
Nhiều bậc cha mẹ đã cố gắng hết mình trong điều kiện của bản thân để nuôi dưỡng và kết nối tình cảm với con cái. Do đó, chúng ta không nên biến những thông tin này thành công cụ để phán xét hay chỉ trích những người đã và đang nỗ lực. Thay vào đó, hãy xem đây là cơ hội để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc hỗ trợ những ai cần giúp đỡ, không chỉ vì họ, mà còn vì chính con cái họ.
Gabor Maté, người đã bàn về tầm quan trọng của những ngày, tháng và năm đầu đời trong quá trình phát triển của trẻ, nhấn mạnh rằng giai đoạn này sẽ "tạo nên một nền tảng vững chắc hoặc mong manh cho sức khỏe, việc học tập và hành vi sau này của trẻ".
Bình luận