|
| Nhiều đứa trẻ phải học cách lờ đi những tổn thương của chính mình, vì không được quan tâm đầy đủ. Ảnh minh họa: M&C. |
Sang chấn tâm lý là trải nghiệm gây ra nỗi kinh hoàng, cảm giác bất lực và choáng ngợp, buộc con người phải tìm cách tự thích nghi để tồn tại.
Khi đối mặt với nỗi sợ hãi và cảm giác không thể kiểm soát, trẻ rất cần sự giúp đỡ từ người lớn. Thế nhưng, khi bị người lớn bỏ bê và thờ ơ, trẻ không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cần thiết, dẫn đến các em cảm thấy bị cô lập, choáng ngợp và sợ hãi.
Những tổn thương do thiếu hụt cảm xúc và thiếu thốn tình cảm thường khó nhận thấy, khiến nhiều người chưa thực sự ý thức được tác động sâu sắc của chúng. Vì thế, những trải nghiệm này thường bị xem nhẹ hoặc không được công nhận.
Những người từng trải qua có thể gặp khó khăn trong việc diễn tả nỗi đau của mình, bởi không dễ để diễn tả hết mức độ tổn thương họ đã chịu đựng. Nhiều đứa trẻ lớn lên mà không hề nhận ra có điều gì bất ổn trong cuộc sống của mình, bởi với chúng, đó là điều bình thường.
Đôi khi, chúng cảm nhận được những cơ chế đối phó của bản thân hoặc các cảm xúc nặng nề như xấu hổ, tự chối bỏ chính mình hay những nỗi đau khác. Song, việc diễn đạt những tổn thương mà chúng đã trải qua lại không hề dễ dàng.
Con người thường dễ thương cảm với những vết thương chảy máu hơn là những vết bầm tím, dù đôi khi vết bầm ấy có thể đe dọa đến tính mạng. Sang chấn tâm lý cũng giống như vậy, vô hình nhưng nguy hiểm.
Thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu có nhiều mức độ, từ việc nhu cầu tình cảm không được đáp ứng đầy đủ cho đến mức độ nghiêm trọng nhất là trẻ em bị ngược đãi.
Điển hình là những trường hợp bị bỏ rơi trong các trại trẻ mồ côi ở Romania mà các nghiên cứu đã ghi nhận hoặc trong những gia đình có hoàn cảnh tương tự.
Đây là một trải nghiệm kéo dài và lặp đi lặp lại trong thời thơ ấu, khi trẻ không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu tình cảm, không hiểu rõ cảm xúc của mình và dần trở nên bối rối, lạc lõng, cảm giác như không ai thực sự nhìn thấy hay lắng nghe mình.
Việc xác định thế nào là “đủ tốt” hay bao nhiêu thời gian dành cho con là đủ để kết nối cảm xúc không phải lúc nào cũng rõ ràng. Vì thế, cha mẹ dễ chuyển sang tâm thế “phòng thủ” như thể họ sắp bị phán xét hoặc đổ lỗi cho những gì con mình đã trải qua.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là hầu hết chúng ta đều nỗ lực làm những điều tốt nhất có thể, và nhiều sai lầm không phải do cố ý mà bắt nguồn từ những tổn thương chưa được chữa lành trong chính tuổi thơ của mình. Tuy nhiên, trong đa số các mối quan hệ, vẫn chưa phải là quá muộn để tạo ra những thay đổi tích cực.
Trẻ em hiếm khi có đủ ngôn từ để diễn tả cảm giác bị bỏ rơi trong tuổi thơ. Điều đó dẫn đến việc các em thiếu đi sự quan tâm, công nhận, đồng cảm, hỗ trợ hoặc ân cần từ người lớn, vì không ai “nhìn thấy” các em đang đau khổ như thế nào.
Bình luận