Hàn Quốc hiện có 19.000 hầm trú bom trên toàn đất nước. Trong đó, thủ đô Seoul, nằm cách khu phi quân sự liên Triều chỉ 40 km, có hơn 3.200 căn hầm. Theo Reuters, những hầm trú bom này không phải được xây để đối phó với các vụ tấn công hạt nhân, hóa học hay sinh học.
Một quan chức chính quyền thành phố Seoul cho hay phần lớn hầm trú bom ở thủ đô Hàn Quốc không có nguồn cung cấp thức ăn nước uống, dụng cụ y tế hay mặt nạ phòng độc trong dài hạn. Các căn hầm không buộc phải có kho dự trữ vì ngân sách nhà nước không chi trả cho việc này.
Cửa vào một hầm trú bom tại khu phi quân sự liên Triều ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. |
Hầu hết hầm trú bom được bố trí ở các ga tàu điện ngầm hoặc tầng hầm, bãi đậu xe của các khu chung cư, trung tâm thương mại với sự đồng thuận của chủ đầu tư.
Tuy nhiên, rất nhiều người dân Hàn Quốc không hay biết về những căn hầm này dù sống trong nỗi bất an vì mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên.
Chung Yoon Jin, một sinh viên đại học ở Seoul, nói rằng cậu không biết đến sự tồn tại của những căn hầm như vậy. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tấm biển nào ghi đây là 'hầm trú bom' dù tôi đã đi rất nhiều nơi ở Seoul", Yoon Jin nói.
Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953. Tại khu vực biên giới phía Triều Tiên, nơi chỉ cách Seoul một giờ chạy xe, có hàng nghìn quả pháo cùng tên lửa tầm ngắn và bom luôn trong tình trạng sẵn sàng.
Vị trí các hầm trú bom (chấm đỏ) ở Seoul và vùng phụ cận. Đồ họa: Reuters. |
Không giống như Nhật Bản, nơi việc xây hầm trú cá nhân và mua bán túi khí phòng nhiễm xạ trở nên phổ biến trong những tháng qua, Hàn Quốc vẫn chưa có dịch vụ xây hầm trú bom theo yêu cầu.
Để nâng cao nhận thức của người dân, mùa hè này chính quyền thủ đô Seoul đã phát 34.000 cây quạt giấy trên đó ghi thông tin về các hầm trú bom. Thành phố cũng đang trong quá trình tạo ra nhiều sản phẩm tuyên truyền khác như tờ rơi và miếng dán.
Shin Ji Ha, sinh viên 24 tuổi tại Seoul, nói cô có nghe về hầm trú bom nhưng không biết ở đâu. Cô cũng không quan tâm tìm hiểu. "Tôi sẽ chết chắc chỉ trong chưa tới một giây (nếu chiến tranh xảy ra)", cô nói. "Sẽ chẳng thấy đau đớn gì nên tôi không quan tâm lắm đến mấy cái hầm".