Business Insider, cho biết cuối tháng 12/2016, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, tàu sân bay Mỹ vắng bóng trên các đại dương trên thế giới. Quan chức Hải quân Mỹ thừa nhận có thể có những khoảng trống về sự hiện diện đồng thời của tàu sân bay Mỹ ở Đông Nam Á và Trung Đông trong tương lai.
Hạm đội của Hải quân Mỹ không có vấn đề nhưng không đủ tàu sân bay để xoay vòng theo yêu cầu của Bộ chỉ huy Trung tâm. Bên cạnh đó, năng lực hàng không hải quân đang suy giảm khi chỉ có một phần ba trong các tiêm kích trên hạm F/A-18 sẵn sàng chiến đấu trong mọi thời điểm.
Hải quân Mỹ lâu nay lấy các tàu sân bay làm nòng cốt trong việc duy trì sự hiện diện ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Thực tế sự thiếu hụt tàu sân bay buộc Hải quân Mỹ cần đánh giá các lựa chọn khác để duy trì sự hiện diện và phù hợp hơn với các mối đe dọa trong tương lai.
Mối đe dọa từ tên lửa
Chuyên gia quân sự Carl Forsling, cựu phi công máy bay MV-22B, CH-46E của Hải quân Mỹ lập luận, ưu điểm của tàu sân bay là có một sân bay có thể di chuyển, yếu điểm là nó có thể bị đánh chìm. Khả năng tàu sân bay bị đánh chìm ngày càng hiện hữu hơn. Trung Quốc đã phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm có thể đánh chìm hàng không mẫu hạm từ khoảng cách 1.400-4.000 km.
Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của Trung Quốc có thể khiến tàu sân bay của Mỹ trở nên lỗi thời. Ảnh: Sino Defence |
Trong khi đó, tiêm kích trên hạm F/A-18 E/F Super Hornet có bán kính chiến đấu khoảng 900 km, F-35C khoảng 1.100 km. Các máy bay này có thể tiếp nhiên liệu trên không để mở rộng phạm vi nhưng máy bay tiếp dầu dễ bị tổn thương trên bầu trời.
Bên cạnh tên lửa đạn đạo chống hạm, nhóm tàu sân bay còn phải đối mặt với mối đe dọa chết người nguy hiểm hơn đến từ tên lửa hành trình chống hạm. Nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc, nhóm tàu sân bay sẽ đối mặt với loạt tên lửa hành trình phóng từ bờ biển, máy bay, tàu ngầm, tàu mặt nước.
Nhóm hộ tống cho tàu sân bay gồm các tàu khu trục Aegis, lớp Arleigh Burke, tuần dương hạm Aegis, lớp Ticonderoga có thể chống đỡ trong một thời gian. Tuy nhiên, khi Hải quân Mỹ phải đối mặt với đối phương có năng lực ngay trên sân nhà của họ, tàu sân bay sẽ là mục tiêu của rất nhiều vũ khí mà khó lòng chống đỡ nổi. Số lượng các quốc gia có thể thực hiện điều này ngày càng tăng.
Đối phương chắc chắn sẽ dồn hỏa lực vào tàu sân bay, vì một khi đánh chìm được nó sẽ tạo được tiếng vang và giá trị chính trị, quân sự to lớn. Khi một tàu sân bay bị đánh chìm, 6.000 thủy thủ có thể thiệt mạng, gấp đôi số binh lính Mỹ tử trận ở Afghanistan trong 13 năm.
Ông Forsling nhấn mạnh, hãy trung thực thừa nhận rằng, các tàu sân bay đơn giản chỉ đang làm nhiệm vụ thả bom JDAM vào các vị trí của quân nổi dậy. Trong khi đó, mỗi tàu sân bay lớp Ford có đơn giá tới 13 tỷ USD, bằng 3 tàu khu trục tàng hình Zumwalt và 7 tàu khu trục Aegis, lớp Arleigh Burke.
Mỗi tàu sân bay là biểu tượng của sự hiện diện đối với Hải quân Mỹ nhưng giá trị của nó còn phụ thuộc vào đội tàu hộ tống. Trong khi đó, hạm đội tàu tên lửa có khả năng hủy diệt bờ biển đối phương, tạo nên một tuyên bố mạnh mẽ, chưa kể đến khả năng phân phối hỏa lực đa dạng hơn.
Tàu sân bay chỉ là phương tiện
Chuyên gia Forsling lý giải thêm, hải quân dường như tin rằng, mục tiêu cuối cùng của họ là giữ vững sự hoạt động liên tục của các tàu sân bay. Tuy nhiên, đó chỉ là phương tiện, Hải quân Mỹ cần tập trung vào mục đích chứ không phải là phương tiện.
Tàu đổ bộ tấn công có thể hoạt động như một tàu sân bay. Ảnh: Hải quân Mỹ |
Đối với nhiệm vụ chống nổi dậy, các máy bay trên mặt đất như F-15E Strike Eagle, máy bay ném bom B-52, B-2 có khả năng nhiều hơn so với máy bay của hải quân. Các máy bay này có tầm bay xa hơn so với tiêm kích trên hạm, giảm tỷ lệ rủi ro có thể xảy ra.
Ngoài ra, Hải quân Mỹ có thể giảm tải cho tàu sân bay bằng cách sử dụng các tàu đổ bộ tấn công. Những tàu chiến này có thể mang theo máy bay cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harries, tương lai là F-35B. Những máy bay này có hỏa lực đáng kể, đặc biệt là khi kết hợp với trực thăng tấn công AH-1Z Viper, UH-1Y.
Hải quân Mỹ đang có 9 tàu loại này và có thể làm nhiệm vụ ném bom các mục tiêu khủng bố như một tàu sân bay, trong khi có tính linh hoạt cao và chi phí thấp hơn.
Henry J. Hendrix, giám đốc Trung tâm Lịch sử Hải quân Mỹ từng nói với Trung tâm An ninh mới của Mỹ, rằng việc tập trung vào các tàu sân bay giống như “bỏ quá nhiều trứng vào một rổ”. Tàu sân bay, cỗ máy chiến tranh khổng lồ, tốn kém và dễ bị tổn thương.
Duy trì tàu sân bay như một biểu tượng quốc gia là quan niệm lỗi thời, hơn nữa Hải quân Mỹ đang tụt hậu trong việc điều chỉnh các mối đe dọa mới nổi. Ông Forsling kết luận rằng Hải quân Mỹ nên xem xét các chiến lược hợp lý để duy trì sức mạnh thay vì tập trung vào tàu sân bay như hiện nay.