Michael Clatterbuck (còn gọi là Mike), một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Còn ông Lê Bá Dương cũng là một cựu binh, cũng cầm súng nhưng lại chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Mỗi người một lý tưởng khác nhau nhưng ngày kết thúc chiến tranh, hai cựu binh này có cùng chung nỗi day dứt là có đồng đội nằm lại trên chiến trường với những nỗi đau sâu thẳm.
Hai cựu chiến binh Lê Bá Dương và Mike thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ. |
Thế rồi, hai cựu binh cách nhau nửa vòng trái đất không hẹn mà gặp trên chiến trường năm nào. Họ đã chia sẻ những câu chuyện, muốn khép lại quá khứ nhưng nhắc nhở nhau không được phép quên và lặp lại…
Tưởng niệm cho người lính ở cả hai phía
Vào ngày rằm, hoặc ngày lễ, bến thả hoa sông Thạch Hãn cạnh Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nườm nượp người đến dâng hương, thả hoa đăng tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ. Một buổi chiều muộn, anh hướng dẫn viên du lịch tên Tâm dẫn theo vị khách người nước ngoài tên Mike đến khu hành lễ tại bến thả hoa.
Mike muốn được thực hiện đầy đủ nghi thức thả hoa, thắp hương và nếu được gặp một cựu chiến binh Việt Nam từng chiến đấu ở nơi này thì “không còn gì hơn”.
Tình cờ hôm đó, ông Lê Bá Dương, nhà thơ, cựu chiến binh Trung đoàn chủ lực bảo vệ Thành cổ cùng đồng đội về thăm lại chiến trường xưa. Chiều hôm đó, ông Dương đến bến thả hoa, và nhận được lời đề nghị của hướng dẫn viên Tâm về cuộc gặp gỡ với một cựu binh Mỹ mà ông chưa gặp.
Mike và ông Dương ngồi ở bậc thềm của bến thả hoa, nhìn ra phía trước là dòng sông Thạch Hãn, còn ngay sau lưng là Thành cổ Quảng Trị, nơi này mấy chục năm trước là một chiến trường đỏ lửa. Mike kể ông sang Việt Nam lần đầu vào năm 1968, là lính thuộc Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến, làm nhiệm vụ tại đồn quan sát Ocean View, doanh trại Kistler (Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị). Hằng ngày, Mike cùng đồng đội thực hiện các cuộc tuần tra trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn, và đụng độ nhiều lần với quân Việt Nam. Đội của ông gồm 36 lính Mỹ, thì có đến 16 người đã chết trên sông Thạch Hãn trong quá trình làm nhiệm vụ.
Sau 13 tháng ở chiến trường làm nhiệm vụ theo quy định, Mike may mắn còn sống, lành lặn trở về quê. Đến tuổi nghỉ hưu, ông tìm tòi học tiếng Việt và nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam. Khi biết bến thả hoa trên sông Thạch Hãn qua Internet, Mike lên kế hoạch trở về Việt Nam.
“Một cảm xúc rất mãnh liệt, tôi đã ở đây cách đây 50 năm đi tuần tra trên sông Thạch Hãn và đây là lần đầu tiên tôi đến với bến thả hoa tưởng niệm này. Tôi đã đến đây để tưởng niệm cho tôi, cho cả đồng đội tôi và kể cả những người lính của phía Việt Nam hy sinh tại đây”, Mike nói.
Khép lại quá khứ và không lặp lại điều tồi tệ
Mike rất bất ngờ, khi được giới thiệu ông Lê Bá Dương - cựu binh đang ngồi cạnh chính là người khởi xướng hoạt động thả hoa tưởng nhớ đồng đội hy sinh trên dòng Thạch Hãn. Mike chia sẻ, vào thời của ông, nếu không học cao đẳng hoặc đại học sẽ nhận lệnh nhập ngũ. Và ông không thể nào hình dung được hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến cho đến khi ông có mặt ở chiến trường.
Mike cởi mở, nên ông Lê Bá Dương cũng chia sẻ câu chuyện về những ngày ác liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn. Ông chỉ cho Mike xem 4 câu thơ do ông viết, được khắc ở phiến đá ngay tại bến thả hoa: “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”. Ở nơi này, trên dòng sông này, không biết bao nhiêu đồng đội của ông Dương đã ngã xuống. Vì vậy, mỗi lần quay trở lại đây, quá khứ lại hiện lên với bao đau thương.
“Tôi nghĩ rằng, tất cả những người cựu binh đều sẽ có cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Bởi vì chúng ta đi qua cuộc chiến và trải qua những đau thương mất mát một cách trực tiếp, nên sẽ có cùng chung một cảm xúc”, ông Dương nói với Mike.
Theo ông Dương, ông và Mike mỗi người có một góc nhìn khác nhau về chiến tranh, nhưng ông tin rằng, những người mang súng đến xâm lược thì họ sẽ gửi gắm thông điệp cho các thế hệ con cháu không lặp lại những điều tồi tệ đó. Còn đối với những người lính như ông, nếu có sự lựa chọn, sẽ không chọn chiến tranh. Nhưng khi đất nước bị xâm lược ông sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc.
Mỉm cười khi nghe ông Dương chia sẻ, Mike nói rằng mong muốn khép lại quá khứ, nhưng sẽ không cho phép mình quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ. “Tôi mong muốn mình sẽ có thêm không chỉ một mà nhiều lần trở lại đây, và có thể không chỉ mình tôi, mà cả những người lính Mỹ còn sống đã từng có mặt tại chiến trường Quảng Trị, để chúng tôi có dịp bù đắp những sai lầm mà chúng tôi đã gây ra trong những năm tháng chiến tranh”, Mike nói.
Cuộc trò chuyện rất ngắn, nhưng cả hai cựu binh từng ở hai chiến tuyến đã tìm được sự đồng cảm. Họ ngồi cạnh nhau, cùng thả bè hoa và hoa đăng xuống dòng sông Thạch Hãn khi trời đã nhá nhem tối. Khi ông Dương hỏi vì sao Mike lại muốn cùng một cựu chiến binh Việt Nam thả hoa tưởng niệm xuống sông, Mike nói rằng ông muốn nhắn nhủ với mọi người “đừng bao giờ quên công lao của những người đã ngã xuống”.