Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

LONGFORM

Hai cái chết và sự thật đen tối phía sau Los Angeles hoa lệ

Hai nam thanh niên chết vì sốc thuốc ở một căn hộ ngoại ô Los Angeles, cách nhau 18 tháng. Nhà chức trách địa phương quyết định không truy tố và phía sau là cả một thực tế đen tối.

Hai nam thanh niên chết vì sốc thuốc ở một căn hộ ngoại ô Los Angeles, cách nhau 18 tháng. Nhà chức trách địa phương quyết định không truy tố và phía sau là cả một thực tế đen tối.

Mặt trời sắp lặn vào ngày 27/7/2017 khi cảnh sát hạt Los Angeles được gọi tới căn nhà hai tầng tại đại lộ North Laurel ở West Hollywood. Họ thấy người đàn ông lớn tuổi, da trắng đang vẫy tay, rồi đi vào phòng khách của ông ta - căn phòng sơn tường xám, TV đang bật phim khiêu dâm.

Một thanh niên da đen đang nằm bất tỉnh, không mặc gì ngoại trừ đôi tất trắng. Anh đã tắt thở.

Người đàn ông thuê căn hộ đó là Edward Buck, 62 tuổi. Theo lời khai của Ed Buck, thanh niên tử vong là “bạn”, và anh ta đã tiêm ma túy đá trước đó hai giờ. Sau đó, anh cảm thấy “rất nóng”. Buck chườm đá cho thanh niên này, gọi một người hàng xóm sang để sơ cứu, rồi gọi số khẩn cấp 911.

Đến chập tối, một thanh niên nam khác, da đen, người mảnh dẻ bước vào sân. Các cảnh sát nhìn nhau. Nhiều năm nay, những người thuê nhà khác ở số 1234 đại lộ North Laurel gọi cảnh sát nhiều lần để phàn nàn rằng các nam thanh niên thường xuyên bấm chuông gọi cửa, dù rất muộn, để gặp ông Buck.

Họ đa phần trông lôi thôi, có thể vô gia cư. Một lần, có người gọi cảnh sát báo về một thanh niên rời nhà của ông Buck và thủ dâm trên vỉa hè, la hét gì đó về kim tiêm.

Vì vậy việc ông Buck đang đợi một thanh niên khác tới nhà vào đêm nay, cũng không có gì lạ. Cảnh sát chỉ nói: “Tiệm đóng cửa rồi”. Người thanh niên kia bỏ đi.

cai chet trong can ho cua Ed Buck anh 1

Hình của Gemmel Moore (trái) và Ed Buck ghép cạnh nhau trên một trang báo địa phương. Ảnh: WeHo Times.

Điều tra viên từ phòng pháp y của hạt Los Angeles tới nơi. Trên sàn nhà, họ thấy các túi nhỏ đựng chất lỏng. Trong tủ có vài kim tiêm còn dính chất màu nâu, một chiếc cân, bật lửa, ống hút, tẩu bằng thủy tinh có vết cháy và một túi trong có “chất dạng tinh thể”. Trong ngăn tủ khác có các đồ chơi tình dục. Họ cũng thu thập ba lô của người thanh niên vừa chết.

Về văn phòng, các điều tra viên tìm hiểu chứng cứ. Theo căn cước, nạn nhân tên là Gemmel Moore, 26 tuổi. Chiếc iPhone của anh bị khóa, nhưng điều tra viên lại đoán đúng mật khẩu, là năm sinh 1991. Một tin nhắn cho thấy anh ta vừa bay từ Houston (Texas) tới Los Angeles. Giám định cho thấy không có dấu hiệu nạn nhân bị hành hung, nhưng anh ta dương tính với ma túy đá.

Cơ sở dữ liệu liên bang cho thấy anh ta từng bị bắt giữ ba lần vì ma túy. “Một cuốn sổ tay trong đồ đạc của người chết cho thấy những lần tiêm chích ma túy với Edward Buck trong quá khứ”, báo cáo pháp y cho biết, và kết luận nguyên nhân cái chết là sốc vì dùng ma túy đá quá liều.

Có nhắm mắt, người điều tra viên này cũng có thể hoàn thành báo cáo, vì ông đã gặp quá nhiều ca tương tự. Trong thập kỷ qua, số ca tử vong ở hạt Los Angeles liên quan đến quá liều ma túy đá đã tăng 707%, từ 43 ca vào năm 2007 lên 347 vào năm 2017.

Nguồn cung ma túy dồi dào. Các băng đảng quyền lực tuồn hàng từ Mexico lên phía nam California, nơi những tay phân phối chia thành từng gói và bán cho các thành phố.

Giá ma túy đá ở Los Angeles chỉ khoảng 20 USD mỗi liều, nên người nghèo, vô gia cư cũng mua được. Loại ma túy này khiến người ta bứt rứt, khó chịu, và có thể bị nghiện chỉ sau lần đầu sử dụng.

Trong mắt điều tra viên hay cảnh sát ở Los Angeles vào tháng 7/2017, cái chết của Gemmel Moore tại nhà Ed Buck chỉ là một câu chuyện buồn, nhưng không quá ngạc nhiên, với kịch bản quen thuộc: mại dâm nam, ma túy đá, sự xui xẻo.

Nhưng 18 tháng sau, người đàn ông thứ hai chết ở căn hộ của Ed Buck. Khi cảnh sát được gọi tới, nạn nhân 55 tuổi, da đen, nằm bất động trên sàn, không mặc gì, miệng có máu. Một lần nữa, ông Buck nói đây là “bạn” mình. Giám định cho thấy người này bị quá liều ma túy đá và rượu. Báo cáo pháp y gọi đây là vụ “tai nạn”.

Tên nạn nhân: Timothy Dean, ngày chết 7/1/2019. Trong tuần đó, báo chí địa phương đào bới tiểu sử của nạn nhân, và gọi ông là “diễn viên phim khiêu dâm”. Luật sư của Ed Buck nói Dean là một “người bạn”, khi tới nhà Buck thì đã say xỉn.

Một người chết là bi kịch, hai người chết phải có nguyên nhân sâu xa. Báo chí cả nước Mỹ để ý tới hai vụ việc, và tìm ra những chi tiết gây sốc. Ông Buck không phải kẻ vô danh. Thay vào đó, ông được mô tả là “người quyên góp tiền khủng, nhà hoạt động chính trị đảng Dân chủ” (theo ABC News), “nhà hoạt động chính trị nổi bật” (theo NBC), “nổi tiếng” (theo New York Post), “khá quyền lực” (theo Fox)

Bức xúc vì giới chức không hành động gì thêm, gia đình Gemmel Moore thuê luật sư kiện ông Buck và chính quyền hạt. Luật sư của gia đình tổng hợp được nhiều khoản quyên góp tổng cộng hàng trăm nghìn USD của ông Buck cho các chính khách Dân chủ, từ cấp địa phương đến liên bang. Họ cho rằng nhờ vậy mà ông Buck đang được bao che.

cai chet trong can ho cua Ed Buck anh 2

Người có quyền truy tố ông Buck là Jackie Lacey, công tố viên của hạt Los Angeles. Sau cái chết của Gemmel Moore được một năm, bà Lacey thông báo hoàn tất điều tra và sẽ không buộc tội ông Buck. Người biểu tình tập trung bên ngoài địa chỉ 1234 đại lộ North Laurel, giơ biển “Jackie Lacey: Truy tố Ed Buck”.

Sáng ngày 11/9/2019, lúc 5h20, một người đàn ông đang tính tiền ở tiệm gần nhà ông Buck thì thấy tức ngực. “Tôi nghĩ tôi bị đau tim”, người này nói. Nhân viên của tiệm gọi 911, trong khi người đàn ông kia vật lộn với cơn đau.

Sau khi được cấp cứu, người đàn ông này khai rằng đã ở căn hộ của ông Buck nhiều tuần, và còn được giao chìa khóa. Anh ta đang cần một chỗ ở, nên đã thỏa thuận với ông Buck là anh sẽ giặt đồ, đi chợ cho ông. Nhưng đổi lại, ông Buck sẽ được phép tiêm ma túy đá liều cao cho anh. Đến khi anh bị quá liều, Ed Buck lại không gọi cấp cứu.

Ngày 17/9, cảnh sát tiến vào số 1234 đại lộ North Laurel, chĩa súng vào cửa căn hộ của ông Buck, rồi gõ cửa. Ông Buck mở cửa và bị còng tay tại chỗ. Bên ngoài, một phóng viên chụp được ảnh ông Buck ngồi sau xe cảnh sát, đầu dựa vào cửa kính.

cai chet trong can ho cua Ed Buck anh 3

Ed Buck bị đưa đi trên xe cảnh sát ngày 17/9/2019. Ảnh: ANGNews.

Theo luật liên bang, hành vi “phân phối các chất bị kiểm soát đặc biệt, dẫn đến tử vong” có án tù tối thiểu 20 năm. Ông Buck bị cáo buộc hai tội danh, và có thể ngồi tù hết phần đời còn lại. Tuy vậy, phiên tòa này, dự kiến vào tháng 1/2021, sẽ không hề dễ cho chính quyền.

Để kết án ông Buck theo tội nặng nhất, công tố viên liên bang Nicola Hanna sẽ phải chứng tỏ vượt trên sự nghi ngờ hợp lý rằng ông Buck đã cho Moore và Dean chính các loại thuốc đã giết chết họ - điều không hề đơn giản.

Buck khẳng định mình vô tội. Ông thuê luật sư bào chữa chính là Christopher Darden, từng là công tố viên truy tố cầu thủ bóng bầu dục O.J. Simpson vào thập niên 1990, trong “phiên tòa của thế kỷ”.

Sự xuất hiện của ông Darden, vấn đề chủng tộc (nghi phạm da trắng, nạn nhân da đen) và cáo buộc bao che chính trị cho thấy đây là phiên tòa sẽ được cả Los Angeles theo dõi.

cai chet trong can ho cua Ed Buck anh 4

Địa chỉ 1234 đại lộ North Laurel. Ảnh: Los Angeles Times.

Vài ngày sau khi Gemmel Moore tử vong, mẹ của anh, LaTisha Nixon, viết email cho tờ báo địa phương, đính kèm file PDF có một số ảnh tìm được trên Facebook của Ed Buck.

Trong đó có ảnh ông đứng cạnh các nhân vật nổi tiếng như bà Hillary Clinton, cựu Thống đốc California Jerry Brown, hay các Hạ nghị sĩ Ted Lieu và Adam Schiff. Bà Nixon nói con mình không có tiền, không thể tự mua lượng ma túy đá mà sau cùng làm anh tử vong.

Thông tin trên được chuyển qua một số nhà báo, đến tay Ryan Gierach. Ông gần 60 tuổi, đã về hưu, nhưng thích các câu chuyện. Ông gọi cho bà Nixon, giới thiệu mình là nhà báo đã viết về West Hollywood trong cả chục năm, và biết rõ ông Buck. Bà Nixon nói con trai mình cũng từng nhắc qua về cái tên Ed Buck từ năm 2016.

Ngày 7/8/2017, ông Gierach đăng bài trên báo WeHo Times của West Hollywood với tít “Tình dục, Chính trị, Ma túy đá và Cái chết ở West Hollywood”, ghi lại hầu hết cáo buộc của bà Nixon. Bài báo cũng phỏng vấn một người mại dâm nam tên Cameron, mà bà Nixon giới thiệu. Cameron kể rằng ông Buck đã trả tiền để anh cho phép ông ta chích ma túy liều cao.

Đồng thời, một phóng viên khác, Dennis Romero của LA Weekly, cũng liên hệ với bà Nixon để viết bài. Thấy bà Nixon đang mất phương hướng, Romero giới thiệu bà đến Jasmyne Cannick, 39 tuổi, một nhà hoạt động chính trị của cộng đồng da đen, khá nổi tiếng ở Los Angeles. Cannick yêu cầu được tiếp cận sổ tay của Gemmel Moore, mà gia đình bà Nixon đang giữ.

Cannick thừa hiểu sẽ không có biến chuyển gì nếu không có áp lực từ truyền thông. Giữa tháng 8/2017, cô viết trên website của mình, tựa đề: “Nhật ký ghi rõ nhà tài trợ giàu có của đảng Dân chủ tiêm ma túy đá cho người đồng tính nam da đen, dẫn đến tử vong như thế nào”. Bà đăng ảnh một số trang viết.

“Không biết phải làm gì. Bị nghiện thuốc rồi, còn loại nặng nhất nữa. Là do Ed Buck. Lão tiêm cho mình mũi đầu tiên, rất đau nhưng sau những cái khó chịu đó thì mình nghiện cảm giác đau đó, và cái ảo giác, nhưng dần dần thì não của mình…”, một đoạn nhật ký viết.

“Nếu không đau kinh khủng như thế, mình sẽ chết luôn, nhưng cứ để Ed Buck làm cho mình”.

Cannick từ chối công bố cuốn nhật ký cho báo chí, nhưng cô đã trở thành nguồn tin duy nhất về Gemmel Moore. Cô cũng là người phát ngôn của gia đình Moore, và sau này là gia đình Timothy Dean.

Vì không thấy giới chức buộc tội Buck, cô Cannick tự mình điều tra để gây sức ép lên công tố viên Lacey. Sau khi công bố các thông tin, cô nhận được tin nhắn của những thanh niên da đen khác, nói Buck cũng tiêm meth quá liều cho họ. Cô kết nối những người mà cô gọi là “nhân chứng” này với luật sư, để họ tới làm chứng với văn phòng công tố. Nhưng văn phòng công tố cho biết chưa thể kiểm chứng lời của họ và không buộc tội Buck.

Cannick cũng công bố lời kể của những thanh niên da đen này trên mạng. Nhờ cô mà bi kịch của Gemmel Moore bắt đầu được chú ý. Báo chí cánh hữu mời cô trả lời phỏng vấn, vì muốn tận dụng, thêu dệt thành câu chuyện “nhà quyên góp đảng Dân chủ được bao che tại thành phố cũng theo Dân chủ”. Cannick biết mình đang bị guồng máy chính trị lợi dụng, nhưng để gây sức ép lên phòng công tố, cô vẫn trả lời Fox News.

Đó là câu chuyện khá dễ nghe, ăn khách. Chỉ có điều, câu chuyện đó không đúng.

Theo bài viết của Jesse Barron trên New York Times, Ed Buck không phải “nhà quyên góp tiền khủng”. Trên thực tế, ông chỉ đứng “ngoài rìa”, và như vậy đã là nói quá. Hàng nghìn người Mỹ khác không ai biết đến còn quyên góp nhiều tiền vượt xa Ed Buck.

Ở tầm quốc gia, ông thực sự vô danh. Bức ảnh chụp cạnh Hillary Clinton hay Ted Lieu, mà sau được truyền hình đăng tải, là bức ảnh ai cũng chụp được nếu chịu khó xếp hàng ở các sự kiện. Ông Buck không có ảnh hưởng chính trị, mà chỉ cố tỏ ra là mình quyền lực.

West Hollywood là thành phố nằm cạnh Los Angeles, có dân số 37.000. Con số này tăng lên 100.000 vào cuối tuần do các hộp đêm. Được thành lập năm 1984, West Hollywood được báo chí gọi là “thành phố đồng giới đầu tiên” ở Mỹ, không chỉ vì nơi đây chấp nhận người đồng tính, mà còn vì Hội đồng Thành phố đa số là người đồng tính công khai - nơi đầu tiên như vậy.

Ed Buck sinh ra ở bang Ohio, từng sống ở Phoenix, Arizona, trước khi đến West Hollywood. Buck từng mua một công ty ở Phoenix chuyên bán dữ liệu bằng lái xe cho các công ty bảo hiểm ôtô, sau này bán lại công ty đó. Buck khẳng định đã kiếm được hơn triệu USD.

Bỗng nhiên có nhiều tiền, Buck mua một căn nhà trên đồi ở Phoenix, chăng đèn neon và thường xuyên tổ chức tiệc tùng. Buck cũng là khách quen của các quán bar dành cho người đồng tính ở Phoenix.

Buck chuyển đến West Hollywood năm 1991. Đầu tư khoản tiền kiếm được vào chứng khoán, Buck cho biết đã “nghỉ hưu” ở tuổi 37. Darden, luật sư của Buck, nói tổng tài sản của Buck là “dưới 2 triệu USD”. Nhưng dù tài sản có bao nhiêu, hiện tại Buck vẫn sống khá tằn tiện. Cho đến khi bị bắt giữ, Buck trả hơn 1.000 USD tiền thuê nhà mỗi tháng, trong khi giá trung bình để thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở West Hollywood lên tới 4.000 USD. Đó là căn hộ “xám xịt nhất, buồn tẻ nhất mà bạn thấy”, một người bạn mô tả.

Hoạt động xã hội và quyên góp chính trị dường như là điều làm Buck thích thú. Đầu những năm 2000, Buck là mẫu người điển hình trong mắt cộng đồng: nghỉ hưu, dành nhiều thời gian hoạt động xã hội. Buck thường đến các buổi họp Hội đồng Thành phố, phát biểu nhiều về công lý, lập luận rằng bản tin của cảnh sát địa phương bị thiên lệch, toàn nhắc đến các vụ phá hoại tài sản, không nhắc đến các vụ việc con người. Buck cũng hay nói về nỗi lo của người thuê nhà là bị chủ nhà đuổi đi vì giá thuê tăng cao.

cai chet trong can ho cua Ed Buck anh 9

Ed Buck (áo xanh, phải) tại một sự kiện của đảng Cộng hòa năm 2010. Ảnh: Getty Images.

Buck cũng tham gia hoạt động giải cứu chó hoang. Ông từng đấu tranh chống lại một chủ đầu tư muốn biến một khu đất thành tòa nhà nhiều căn hộ. Ông còn thuyết phục một ủy viên hội đồng phải ủng hộ cấm bán lông thú, và West Hollywood là nơi đầu tiên ở Mỹ có lệnh cấm này. Buck cũng tham gia và thường xuyên phát biểu ở Stonewall Democratic Club, nhóm ủng hộ LGBT và có quyền lực đáng kể ở California.

Nhưng đến năm 2013, Buck thay đổi. Buck không phát biểu nữa, không nắm rõ lịch họp nữa. Ông nổi giận một cách vô lý.

John Duran, cựu thị trưởng bốn nhiệm kỳ của West Hollywood, gặp Buck thường xuyên trong giai đoạn này. “Anh ta bị nghiện”, Duran nói thẳng. “Câu chuyện của Ed đã xảy ra nhiều ở West Hollywood - người đồng tính nam dùng ma túy đá kèm theo tình dục, để rồi bị nghiện và thành nô lệ của ma túy”.

“Khi bạn gặp Ed sau năm 2013, bạn sẽ thấy anh ta luôn bực tức, sút cân, nổi giận ở các cuộc họp. Hoặc bỏ các buổi hẹn. Đó đều là biểu hiện của người đang dùng ma túy đá”.

cai chet trong can ho cua Ed Buck anh 10

Việc nghiện ma túy đá là khó có thể che giấu một khi đã tới ngưỡng nào đó. Như ông Duran nói, mọi biểu hiện đều rõ ràng. Những ai gần với Buck đều biết ông đã thành con nghiện.

Mọi người cũng biết Buck có ham muốn thể xác với đàn ông da đen, theo Charlie Harrison, một nhà môi giới bất động sản từng thân với Buck trong những năm 1970 và 1980 ở Phoenix.

Ông Harrison nhớ về Buck những năm ở Phoenix là một nhà hoạt động chính trị nhiệt huyết, dù khá nghiệp dư, đặc biệt về AIDS. Buck cũng từng thực hiện cả chiến dịch công kích khiến Thống đốc Evan Mecham của bang Arizona mất chức sau những phát ngôn bị coi là phân biệt chủng tộc.

Nhưng không chỉ thích thú, ham muốn đàn ông da đen, Buck còn có quan niệm coi thường, coi họ như đồ vật.

Ông Harrison kể lại một lần biểu tình trong vụ Thống đốc Evan Mecham, Buck bị một phóng viên đặt câu hỏi về kỳ thị chủng tộc. Buck giận dữ trả lời: “Tôi từng ngủ với nhiều đàn ông da đen hơn là cô từng bắt tay đấy”.

Những người khác từng gặp Buck ở West Hollywood cũng có nhìn nhận tương tự. Chẳng hạn, chồng của nhà báo Ryan Gierach, người viết về Gemmel Moore trên tờ WeHo Times, kể rằng ông (chỉ cung cấp tên là M. vì muốn giấu danh tính) và Gierach từng sống gần Buck nhiều năm. M. nói Buck là “một người hay phát biểu ý kiến, cuốn hút”, nhưng cũng là con nghiện với xu hướng coi thường người da đen.

Lần đầu tiên M. gặp Buck thông qua Ryan Gierach, Buck còn nói với Gierach: “Người da đen đi cùng anh khá đẹp đấy”. Một lần khác đi cùng, M. chỉ về một người da đen trên phố và đùa với Buck: “Ed, đó là gu của anh kìa”. Nhưng Buck trả lời: “Ừ, nhưng tôi thích những đứa ngu”.

Chồng của Gierach kể rằng Buck thường đi dọc phố Santa Monica để tìm đàn ông da đen rồi đưa về nhà. M. không coi việc này là báo động, nếu hai phía đều trưởng thành, tự nguyện. “Khi Gemmel chết, tôi thực sự nghĩ đó là một tai nạn”, M. nói.

Nhưng khi Dean chết ở nhà Buck, M. nhận ra có điều gì đó sai trái.

Gemmel Moore lớn lên ở San Bernardino và Victorville, đều ở bang California. Trước khi tròn 18, anh chuyển đến Los Angeles. Anh ta là một người tò mò, ít nói và quyến rũ, có được cảm tình của mọi người.

Ở một buổi tiệc năm 2009, Moore gặp Gia Banks, một vũ công, nhà hoạt động cho quyền của người chuyển giới. Giống như Moore, Gia Banks cũng tham gia vào giới biểu diễn “drag ball” - tức các buổi của giới LGBT kết hợp nhiều thể loại diễn, múa, hát nhép, đi như người mẫu, rồi có giải thưởng. Họ đôi khi cũng cố hóa trang và đi lại bắt chước các nhân vật khác nhau, như học sinh hay chủ doanh nghiệp.

Moore tới chỗ Banks và xin được vào “nhà” của Banks. (Người trong giới “drag ball” ở đây thường kết hợp lại thành “nhà”, như những vũ đoàn.) “Gemmel rất thích thành phố này”, Banks kể lại. “Anh ta thích đi cùng chúng tôi”.

Moore là người sẽ dành nhiều giờ trước gương, làm sao để tóc tai hoàn hảo. “Đây có lẽ là cậu bé duy nhất tôi biết mà mất 30 phút để chỉnh tóc”, Banks nói.

Moore không có đủ tiền để thuê nhà, nên phải sống nhờ với những người trong vũ đoàn, khi thì ở với người này, khi sang chỗ người khác. Để kiếm thêm, Moore hành nghề mại dâm. Một người đồng tính nam trẻ, da đen không có bằng đại học có thể kiềm nhiều tiền hơn các công việc tạp vụ nếu sẵn sàng bán thân trên các app tìm tình một đêm.

Khi đi khách như vậy, ma túy đá được dùng thường xuyên trong cộng đồng người đồng giới (gấp 20 lần so với trung bình), khiến con người trở nên buông thả hơn. Một bác sĩ chuyên về ma túy cho biết người dùng meth có những hoang tưởng đen tối hơn bình thường, như “hoang tưởng về quyền lực, hoang tưởng về việc đi lạm dụng người khác”.

Cuối năm 2015, Gemmel Moore nói với Keith Powell, một người quen biết của Gia Banks mà Moore từng ở nhờ, rằng anh đang cặp với một người đàn ông da trắng ở West Hollywood. “Tôi nghĩ cậu ta chưa dùng meth cho tới khi đó”, Powell kể lại. “Tôi và Gemmel thường ngủ chung giường, và tôi chưa bao giờ thấy cậu ta bứt rứt hay suy sụp cho tới mùa đông 2016, khi cậu ta cặp với Buck”.

Việc đến với ma túy đá như trường hợp của Moore là khá phổ biến. “Nhiều người hành nghề mại dâm mà tôi biết bắt đầu dùng ma túy đá như vậy”, Angel Phan, một mại dâm nam ở Los Angeles, cho biết. Anh bị nghiện meth sau khi một khách da trắng cho anh dùng. Anh nói meth tăng gấp đôi rủi ro cho anh, rủi ro về thân thể và rủi ro bị cảnh sát bắt. Anh cũng ở thế bất lợi nếu bị khách lạm dụng, vì không thể báo cảnh sát.

Mùa đông năm đó, Moore tâm sự với người bạn khác, Cory McLean, rằng anh lo ngại về những ý thích của Buck. McLean nói Moore nên ghi vào nhật ký, phòng tình huống cần bằng chứng sau này. Nghe bạn bè khuyên, Moore về sống với gia đình ở Texas trong vài tháng.

Nhưng Moore không ở yên vậy được lâu, nhất là sau thời gian thường xuyên kiếm tiền ở Los Angeles. Ngày 20/7/2017, Moore mở điện thoại, nhắn tin cho Buck. “Tôi bắt đầu nhớ Los Angeles”, anh nhắn, gửi cả hình ảnh vòng eo của mình. “Về đây”, Buck trả lời. “Tôi vẫn ở Texas, nếu ông có thể trả tiền vé cho tôi thì hay, tôi sẽ ngoan ngoãn”, Moore trả lời.

Buck email cho Moore chiếc vé máy bay. Buck cũng gọi sẵn xe để đón Moore. Sau đó, Moore hạ cánh xuống Los Angeles, trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Tháng 10/2019, cây viết Jesse Barron nhận được tin nhắn từ một người mại dâm nam có tên là S.

Ông Barron đã muốn nói chuyện với người này từ lâu. S. là người vô gia cư, mà ông chỉ liên hệ được thông qua một nhà hoạt động. Ban đầu, S. đòi trả tiền thì mới dành thời gian nói chuyện, nhưng ông Barron nói không thể làm vậy vì nguyên tắc khi viết bài cho New York Times. Cuối cùng, S. đồng ý trả lời mà không nhận gì, ngoại trừ một cốc sinh tố ở McDonald’s. Ông Barron tin tưởng S. vì anh biết các chi tiết về Buck mà chưa công bố ở đâu.

S. gặp Buck một tối năm 2015, khi Buck đang lảng vảng ở đại lộ Santa Monica. “Đây là một trong những nơi mà ông ta tới tìm trai da đen đang vô gia cư”, S. kể.

Buck trả tiền để S. về nhà mình. Từ năm 2015 đến 2017, S. về nhà Buck rải rác 7 lần. “Chúng tôi không bao giờ quan hệ tình dục. Không một lần”, anh kể. Thay vào đó, Buck chỉ muốn chích meth liều cao cho anh. Buck rất tập trung khi tiêm. Buck sẽ trả 700 USD cho S., và vừa tiêm một liều xong, Buck ra giá 200 USD cho một liều nữa ngay sau đó, và S. thường sẽ đồng ý.

Không tin Buck, S. luôn mang theo ma túy của riêng mình, và luôn chuẩn bị sẵn vài liều thấp hơn bình thường để Buck tiêm cho mình. Khi Buck ép S. chích thêm hay uống nước mà anh nghi là đã bị pha thuốc, S. tỏ ra cứng rắn. “Buck sẽ hơi giận một chút, nhưng không quá giận, vì ông ta không muốn tôi bực lên”.

Dù tình dục thường đi kèm với ma túy đá trong giới mại dâm nam, hiếm ai có thích thú chích ma túy cho người khác như Buck. Những người mại dâm nam trả lời phỏng vấn cho bài viết này đều chưa thấy ai như Buck.

cai chet trong can ho cua Ed Buck anh 13

Người biểu tình đưa thỉnh nguyện thư đòi truy tố Ed Buck, dẫn đầu là bà LaTisha Nixon, mẹ của Gemmel Moore. Ảnh: Los Angeles Times.

S. tin rằng bi kịch của Gemmel Moore hoàn toàn có thể xảy ra với anh. Sự khác biệt là Moore không mang theo thuốc của riêng mình. “Gemmel và tôi là bạn”, S. nói. “Anh ta không bao giờ có đồ của mình. Không bao giờ mang theo, thậm chí không biết mua thuốc ở đâu”.

Buck bị buộc tội ngày 2/10/2019 với cáo trạng từ Công tố viên Liên bang Nicola Hanna. Cáo trạng cho biết bị cáo Edward Buck có thói quen dụ dỗ các nam thanh niên chích thuốc mà Buck cung cấp, bao gồm meth. Buck tìm những nạn nhân yếu thế, nghèo, vô gia cư hoặc đang chống chọi với cơn nghiện, theo cáo trạng.

Có nhiều ý kiến phê bình vì sao phải mất lâu như vậy để công tố viên liên bang vào cuộc. Có ý kiến nói nếu người chết đến từ gia đình có vị trí cao hơn trong xã hội, có thể đã có nhiều sức ép hơn.

Có ý kiến về pháp lý nói việc tiêm ma túy cho người khác chưa cấu thành tội ở California. Tội vận chuyển, tàng trữ thì phải phụ thuộc vào lượng ma túy thu thập được, nhưng lượng thu thập được ở hiện trường nhà Buck lại rất nhỏ.

Cũng có ý kiến nói chính quyền liên bang vốn ưu tiên những vụ bán thuốc lặp đi lặp lại, như các bác sĩ bán thuốc giảm đau vô tội vạ cho bệnh nhân. Một vụ việc đơn lẻ ở nhà Buck, với lượng ma túy nhỏ và một người chết, hiếm khi được chính quyền theo đuổi.

Số khác lại nhìn vào các khoản quyên góp chính trị của Buck. Nhất là đối với Fox News, đây như là điểm lôi cuốn khán giả, nhằm công kích đảng Dân chủ.

Nhưng theo cây viết Jesse Barron, 433.000 USD của Buck (chi rải rác cả một thập kỷ) không thể mua được sự bao che như vậy. California là bang có GDP cao nhất ở Mỹ, và chính trị ở đây rất đắt đỏ. Những nhà quyên góp phải chi hàng chục triệu USD mỗi kỳ bầu cử, và ngay cả vậy họ vẫn chưa thuộc loại “khủng”.

Đối với nhiều người, tin rằng Ed Buck là kẻ rất quyền lực dễ nuốt trôi hơn là thừa nhận Gemmel Moore có thể khốn cùng đến vậy, ông Jesse Barron bình luận. Suy nghĩ như vậy làm lu mờ đi thực tế phân biệt chủng tộc đối với nạn nhân Gemmel Moore.

“Tôi luôn nghĩ về người nam thanh niên da đen thứ hai mà đến 1234 North Laurel vào cái đêm mà Gemmel Moore sốc thuốc”, nhà báo Jesse Barron bình luận. “Đó là một nhân chứng tiềm năng bước tới ngay trước mặt cảnh sát. Một thanh niên hoàn toàn có thể là nạn nhân. Nhưng cảnh sát còn không thẩm vấn anh ta. Họ chỉ nói cửa hàng đóng rồi. Cửa hàng nào vậy? Khách hàng là Buck kia mà”.

Ngày 28/1/2020, ông Jesse Barron tới gặp Cannick, nhà hoạt động đã giúp mẹ của Gemmel Moore. Cô cho biết Buck đã bị chủ nhà đuổi ra, và đồ đạc đang bị bỏ ra ngoài. Buck đang ngồi trong tù. Khi gửi ra một bức thư thông qua luật sư, Buck nói nhiều về West Hollywood và các hoạt động chính trị của mình một cách tự hào, nhưng không đả động gì tới hai nạn nhân chết ở nhà mình.

Ông Barron tới gặp Cannick vì cuốn nhật ký của Moore, mà Cannick đồng ý cho ông tới xem trực tiếp - ông là phóng viên đầu tiên được xem trực tiếp. Ông Barron được phép giở qua một số trang mà ông cũng từng thấy hình. “Đừng giở thêm”, Cannick nói.

Họ ngồi trong một phòng họp có điều hòa, có góc nhìn đẹp ra ngoài, thấy Los Angeles trong ánh nắng gần trưa. Có thể thấy hàng chữ Hollywood biểu tượng và các quả đồi thơ mộng - Los Angeles của người da trắng. Nhưng những gì không thấy được là Los Angeles của người da đen, là các khu Watts, Inglewood, Crenshaw, hay Baldwin Hills, nơi mà Gia Banks sống.

Gia Banks từng nói không nên mập mờ về câu chuyện này. Đây không chỉ là chuyện về sự bệnh hoạn của Ed Buck, mà là về Los Angeles - dễ chịu với một số người, khắc nghiệt với người khác. Đây là chuyện về những người luôn sẵn sàng lợi dụng sự khổ cực của những người đang vật lộn để kiếm ăn, trả hóa đơn hàng tháng. “Có nhiều Ed Buck khác”, Banks nói.

Cannick lấy lại cuốn nhật ký, và đang muốn giở đến một trang khác. Cô cũng không che chắn gì, vì vậy ông Jesse Barron “nhìn trộm” được dòng chữ ở một số trang. Có những số điện thoại, và các khoản tiền đang được cộng gộp lại. Có những dòng Gemmel Moore tự động viên mình: “Hãy tập trung. Cầu nguyện”. Một nửa câu khác trên đầu một trang: “Mình rất cần...”

cai chet trong can ho cua Ed Buck anh 14

Đằng sau những đêm ăn chơi VIP của giới siêu giàu

Không ngẫu nhiên mà khách ở các hộp đêm VIP trên thế giới chi cả trăm nghìn USD tiền rượu mỗi đêm. Cả một hệ thống được dàn dựng tỉ mỉ, biến các cô gái chân dài trẻ đẹp thành tiền.

Hành trình cuối cùng của người lính cứu hỏa thiệt mạng ở Mỹ

Charles Morton, 39 tuổi, đã thiệt mạng khi chiến đấu với ngọn lửa hung dữ ở vùng núi phía đông Los Angeles (bang California, Mỹ).

Jesse Barron (New York Times)

Biên dịch: Trọng Thuấn, Đồ họa: Nhân Lê

Bạn có thể quan tâm