Phần tích cực là các em rất hiểu nhau và chơi ăn ý với nhau từ bé đến nay nhưng phần dở lại nằm ở chỗ nếu tách 1-2 cầu thủ ra thì những cầu thủ này sẽ khó đá và khó thích nghi.
Điều đấy đã thể hiện khá rõ trong trận gặp Hải Phòng mà không có Xuân Trường (chấn thương). Thiếu thủ lĩnh ở giữa sân, HAGL thiếu hẳn những đường chuyền dài có điểm rơi chính xác để có thể ăn bàn như đã từng giúp Hoàng Thiên mở tỉ số trong trận gặp Thanh Hóa. Thiếu Xuân Trường, Tuấn Anh phải cày cục nhiều hơn và cũng bị phá sức nhiều do biên độ hoạt động rộng và phải tranh chấp nhiều thay vì có thể vỗ bóng với Xuân Trường và cùng giúp nhau làm chủ giữa sân mà đỡ mất sức.
HAGL tổn thất lớn khi thiếu vắng Xuân Trường. Ảnh: Tùng Lê |
HAGL không Xuân Trường lập tức lòi ra một cầu thủ trẻ chơi rất hay ở V-League mùa trước là Minh Vương bỗng trở nên như người thừa, vì khó hòa nhập với các đồng đội đã book sẵn trong một đội hình.
HAGL không Xuân Trường khiến hai biên của Lê Văn Sơn và Hồng Duy mất tác dụng với những pha lên bóng gây áp lực vì không yên tâm.
Cũng cần phải nghĩ đến việc các cầu thủ trẻ trên phải tập làm quen với nhiều môi trường, trong đó có cả việc thích nghi với nhiều thành phần ghép vào đội bóng của mình. Không khó để nhìn ra các cầu thủ ngoại rất khó đá ở đội bóng này bởi họ phải chơi theo các cầu thủ trẻ và phải phục vụ cho lối chơi chung ấy nhiều hơn là phát huy mình ngoài luồng.
Một trục giữa thiếu một Xuân Trường đã nói lên nhiều thứ và cho thấy nhiều lọng cọng ở giữa sân.
Và đó là điểm yếu của một tập thể chơi với nhau từ bé nên khó đề kháng với việc mất một mắt xích hoặc phải thích nghi với mắt xích lạ.