Qua mấy độ nồm của tháng Giêng, trên mái ngói cũ kỹ, ngoài mấy chỏm rêu đã xanh mượt, lấp lánh một màu nắng non óng ả. Lập xuân, chỉ có cây dâu ở góc vừa trổ lá cho mùa mới. Đám na già vẫn im ắng, chưa cựa mình khỏi giấc ngủ đông. Mấy đứa em tôi, vẫn đếm được từng con chào mào chí cha chí chách gọi nhau trên những cành đã lên mốc.
Qua rằm, mấy bông hoa bưởi trắng muốt bung cánh, khẽ điểm xuyết duyên dáng trên cái màu xanh đen của lá. Cả vườn vấn vít một mùi thơm thoang thoảng, đầy lưu luyến. Dì tôi, rồi các chị hăm hở hái hoa bưởi về gội đầu. Mùi hoa bưởi, hòa lẫn với mùi lá sả, hương nhu và bồ kết khiến người ta cứ muốn hít hà mãi không thôi. Nhiều năm sau, cái hương thơm thanh thuần ấy mãi còn đọng trong ký ức.
Mùa xuân, cây cối thi nhau đâm chồi, nảy lộc. Ảnh: Internet. |
Làm sao quên được món xôi chè ướp hương bưởi của bà. Những hạt xôi vò bở tơi, vàng ươm màu đỗ xanh cà nhuyễn, trôi bồng bềnh trong nước bột sắn trắng trong, thơm mùi hoa bưởi. Cũng hạt nếp ấy cùng đỗ xanh chín bở, vàng ươm; thêm nước chè đường quấy vừa đúng độ, không loãng cũng chẳng đặc, nhưng chỉ cần thêm mấy bông hoa bưởi để ướp hương, là bát xôi chè ngon hơn hẳn.
Ngày lên phố, nếm thử bát tào phớ ướp hoa bưởi, tôi bỗng nhớ đến thắt lòng bát xôi chè giản dị của bà. Nó đơn sơ mà thơm thảo, như bông bưởi trắng ngần nở giữa vườn một sáng mờ sương. Gặp hôm nắng đẹp, mấy cân bột sắn được mẹ lọc từ mùa đông năm ngoái cũng được đem ra phơi lại. Những cục bột bé như hạt đỗ, lóng lánh dưới nắng trưa.
Phơi phóng xong, mẹ sai hai chị em tôi đi hái hoa bưởi, búp hoa trắng tinh khôi, được ngắt bỏ nhụy vàng, cẩn thận ướp hương cho bột sắn. Tôi lại ngồi nghĩ vu vơ về một trưa hè tháng năm còn xa ngái. Nắng như đổ lửa, mở lọ bột sắn ra, hương mùa xuân vẫn còn sót lại.
Tôi yêu những buổi sớm mai, khi cả khu vườn thức giấc. Cây ổi, cây mít, đến cả cây na già cũng không còn im lặng, tất cả đều trổ lá non. Đám chích chòe ríu ran trò chuyện, ngắm nghía màu lá mới bắt mắt. Mấy con chim sâu mải miết chuyền cành. Thi thoảng ngứa mỏ, chúng lại gõ lộc cộc lên thân cây ổi già. Vừa thấy con sâu xanh bé tí, núp trong đám lá thưa, cả bọn đã nháo nhác bắt mồi. Buổi sáng cũng vì thế mà sống động hơn.
Khu vườn đã lấy lại vẻ trù phú vốn có. Ảnh: Annammarket.com. |
Lũ trẻ nhẩm đếm mấy quả mít non, chỉ mới nhỉnh hơn ngón tay cái. Chúng còn đang mải chơi trốn tìm trong màu xanh của lá mới. Trên cành cao, mấy quả ổi xanh thẫm cũng đang lấp ló cạnh búp hoa bé tí ti. Mới đó, mồng tơi cũng đã leo kín giàn. Quên đi mùa đông buồn tẻ, khu vườn lấy lại vẻ trù phú vốn có.
Cây bàng già ở đầu làng cũng đã thay áo mới. Trên những cành cây thấp, là là nơi mặt ao, sắc đỏ ối vẫn còn. Lá non cứ thế xen giữa cái màu tàn úa, đầy vương vấn của mùa đông. Đủ thứ sắc màu làm anh bạn già trở nên sặc sỡ. Cái dáng vẻ nửa cũ, nửa mới ấy làm người ta thấy hoan hỉ. Chẳng thế mà đám rô non thỉnh thoảng lại nhảy lên, đớp bóng lá trên mặt ao.
Khu vườn màu xuân cũng thật rộn ràng. Ảnh: Vanhien.vn. |
Mới hôm nào, cả làng đổ xô đi cấy để còn kịp về gói bánh chưng. Thế mà hôm nay lúa đã lên cao hơn bắp chân. Trên bờ ruộng, xen lẫn cái màu xanh của cỏ, là màu vàng của hoa mùi cua, màu tím của mấy cây cà dại. Nhờ gió xuân, đám hoa đồng nội cũng tốt tươi lạ thường. Chú bê con ngơ ngác chạm vào một bụi hoa xấu hổ, rồi giật mình cất tiếng “be be” gọi mẹ.
Cuối tuần, mấy chị em tôi lại cắp rổ ra đồng hái rau khúc nếp. Những ngọn khúc mập mạp, non bấn, tốt tươi trong ruộng lạc. Mới hôm nào, ra ruộng còn không thấy bóng cây rau khúc. Bẵng đi một hồi, thế mà đã có cây trổ hoa vàng. Thứ cây giản dị ấy, lên nhanh hơn cả mạ, hái một loáng là đầy rổ. Mấy chị em hăm hở ra về. Nghĩ đến sớm mai, cả đám xúm xít bên chõ bánh khúc nóng hổi của bà, đứa nào cũng háo hức.
Tôi vẫn yêu nhất những ngày tháng hai. Cái nắng non vàng lợt, chẳng làm ai chói mắt. Gió nhè nhẹ, cùng màn sương mờ đục mỗi buổi sớm mai ấy thật xuân biết bao nhiêu. Ngồi dưới mái hiên nhà, nghe bầy chim ríu rít, ngắm nhành non, lấp lánh trong sương sớm, đường gân lá còn ánh lên sắc vàng, lòng người bỗng nhen lên niềm vui bé xinh, dịu dàng mà thuần khiết.