Khi chính quyền thành phố Vũ Hán đình chỉ mọi hoạt động giao thông công cộng để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona, 3 y tá bỗng dưng bị kẹt lại ở ga tàu Hán Khẩu ở Vũ Hán.
Họ trên đường quay trở lại bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán để làm việc nhưng bị ngăn cản bởi lệnh phong thành. Nơi họ đứng cách bệnh viện chỉ 5 km. Trên người tay xách nách mang hành lý và thức ăn dư âm từ Tết. Nhưng họ không có cách nào đi tiếp. Không có bất cứ phương tiện nào hoạt động.
Các y tá đành cầu cứu trên mạng. Cuối cùng, Chen Hui, một cư dân Vũ Hán 53 tuổi, đọc được và đến đón họ ở nhà ga. Điểm đón nằm gần khu chợ hải sản bị nghi là nơi bùng phát dịch nhưng bà Hui vẫn bất chấp.
Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân, chịu cảnh phong tỏa trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan của chính quyền. Từ phương tiện giao thông công cộng đến taxi và xe đạp đều biến mất trên các con phố. Chỉ còn những người dân thường như bà Hui sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để đưa đón các nhân viên y tế và tiếp tế thức ăn lẫn khẩu trang.
“Trải qua đợt dịch bệnh này, tôi mới nhận ra người Vũ Hán rất đoàn kết. Mọi người trong nhóm của tôi đều có ý thức mạnh mẽ như vậy”, bà Hui đang điều hành một nhóm phụ trách vận chuyển giữa tâm dịch, thông qua một ứng dụng nhắn tin. Những tài xế tình nguyện ở nhóm này chuyên đưa đón những nhân vật quan trọng như các bác sĩ và nhân viên y tế.
Bà Chen Hui và một tình nguyện viên khác mặc đồ bảo hộ “selfie” sau khi chở thịt và rau đến công trường xây dựng bệnh viện dã chiến ở Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, hôm 11/2. Ảnh: Reuters. |
Công việc của nhóm tình nguyện viên của bà Hui nhiều không xuể. Shen Honghua, một tình nguyện viên sống ở phía đông tỉnh Chiết Giang, hàng ngày ngồi “cắm mặt” vào hai chiếc điện thoại và máy tính để tìm phòng khách sạn cho hàng nghìn nhân viên y tế đến Vũ Hán. Shen là một tình nguyện viên hướng về Vũ Hán từ nơi xa.
“Tôi phải thức đến 3-4 giờ sáng”, Shen nói.
Các tình nguyện viên miệt mài làm việc, không màng tới số lượng chuyến xe hay những gì họ đã bỏ ra. Một liên đoàn không chính thức của các chủ khách sạn ở Vũ Hán, những người cung cấp phòng ốc miễn phí, ước tính trong tuần đầu phong tỏa, họ đã đón nhận hơn 6.000 nhân viên y tế.
Vì tính rủi ro, nhiều tình nguyện viên đã ẩn danh và giấu người nhà của mình. Có người đã đổ bệnh khi làm việc. Nhưng họ vẫn nghe thấy giới chức Vũ Hán và Hồ Bắc lặp lại cảnh báo thiếu hụt thiết bị và vật tư y tế.
Một tình nguyện viên 50 tuổi giấu tên khác không dám nói cho gia đình biết việc mình đang làm, tiết lộ rằng ông vừa đeo khẩu trang vừa đưa đón các y bác sĩ.
Con gái bà Hui đã vô tình phát hiện công việc tình nguyện của mẹ khi gọi điện và nghe thấy tiếng ồn. Cô đã yêu cầu mẹ gọi video call và bà Hui đành nói thật.
“Con đã nói với tôi: ‘Con hỏi mẹ, ngày mai mẹ có đi làm nữa không? Nếu có thì con sẽ không đeo khẩu trang nữa. Con sẽ đứng ngoài đường cho đến khi nào nhiễm bệnh”’.
“Nếu mẹ bị nhiễm bệnh thì con làm sao sống được?”.