Bình luận
Tuyển Việt Nam tạo thế trận có phần nhỉnh hơn Oman, nhưng phải nhận bàn thua duy nhất đến từ tình huống cố định.
Diễn biến trên sân cho thấy Oman không thực sự lấn lướt tuyển Việt Nam. Tỷ lệ kiểm soát bóng của 2 đội hoàn toàn ngang ngửa (50%). Oman hơn chúng ta chỉ một lần dứt điểm (3-2), còn chúng ta lại vượt trội về số lần phạt góc (11-2).
Sự khác biệt về trình độ
Tuy nhiên, kết quả của trận đấu được định đoạt bởi bàn thắng, chứ không phải số lần đá phạt ở cột cờ. Chúng ta đá bổng, đá sệt, đá cột gần, đá cột xa, vô vàn phương án nhưng chỉ dừng ở mức gây sức ép. Phía bên kia, một trong 2 quả phạt góc ít ỏi đã mang đến pha đánh đầu hiểm hóc của Al Hairi làm tung lưới Trần Nguyên Mạnh. Thật sắc bén. Thật lạnh lùng. Và trông cũng thật giản đơn.
Đó là tình huống dàn xếp kéo người tinh quái, khi Al Hairi đánh lạc hướng thành công Hồ Tấn Tài để tự đặt mình vào vị trí trống trải không người đeo bám. Trong khoảnh khắc đó, các học trò của thầy Park đã dành hết sự cảnh giác vào đám đông trước cầu môn mà không lường hết được kiểu “đánh du kích” từ tuyến 2.
Một lần nữa tuyển Việt Nam lại phải trả giá từ những pha bóng cố định, thứ mà HLV Park Hang-seo đã cho cả đội dày công tập luyện. Nhưng tập luyện một đằng, ứng dụng vào trận mạc lại là một nẻo khác thật xa.
Ở lượt đi, chúng ta tập một kèm một ráo riết rồi lại “chết” bởi đám đông cầu thủ Oman tạo thành vòng tròn vô hiệu hóa lợi thế của thủ thành Nguyễn Văn Toản. Lượt về này, chúng ta tập trung hóa giải đòn tập thể, nhưng lại bị trừng phạt bởi pha “cất lẻn” của một cá nhân.
Tuyển Việt Nam vẫn thua từ những tình huống cố định. Ảnh: Việt Linh. |
Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo biết rõ sự hiểm nguy của đối thủ nhưng không thể ngăn chặn, đấy là câu chuyện của đẳng cấp. Nó cũng giống khi tuyển Việt Nam lên bóng, những đường chuyền quyết định luôn bị “gãy” trước vòng cấm, cứ như thể các hậu vệ Oman đọc được ý tưởng của chúng ta.
So với tuyển Trung Quốc mà chúng ta đánh bại ngày Mùng 1 Tết, Oman rõ ràng ở trình độ tốt hơn. Đội bóng Tây Á có thể không quá cao to, nhưng kỹ thuật chuẩn mực, cự ly đội hình chặt chẽ và nhất quán, khiến các học trò thầy Park không còn khoảng trống để triển khai lối đá của mình.
Những nhân tố nổi bật trước tuyển Trung Quốc như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải đều bị Oman khóa chặt, trong khi Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, kể cả Đỗ Hùng Dũng ở trung tuyến cũng không thể cầm bóng để duy trì nhịp độ. Khi bị phá nhịp, chúng ta chỉ còn trông cậy vào những cá nhân tỏa sáng.
Sự bế tắc của HLV Park
Ở khía cạnh cá nhân, thầy Park hôm nay chỉ có những cầu thủ cần cù, chăm chạy, chịu khó tranh đoạt bóng hơn là tạo ra đột biến. Vài khoảnh khắc le lói như cú đá phạt của Quang Hải, pha dứt điểm khi đang bứt tốc của Tuấn Hải hoặc không đủ khó để đánh bại thủ môn Oman, hoặc không đủ chính xác để mang về bàn gỡ ở những phút cuối cùng.
Việc thiếu vắng Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức làm tuyến giữa hoạt động thiếu trơn tru, cũng như chấn thương buộc Tiến Linh rời sân sớm khiến tuyển Việt Nam mất luôn đích đến cho những đường phản công.
HLV Park có ít quân bài thay thế. Ảnh: Việt Linh. |
Dù Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn được sát cánh cùng đồng đội quen thuộc Vũ Văn Thanh, “tổ” HAGL cũng chỉ có thể rê dắt, chuyền ban nhỏ, ngắn manh mún, không có phương án lên bóng trực diện. Nó trái ngược hẳn với phần còn lại, xách xe không chạy và chờ đợi vận may từ những đường rót bổng của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung.
Sự lệch pha chính trong lòng đội bóng khiến khoảng thời gian sau bàn thua dài như vô tận. Chúng ta đã chủ động đẩy cao đội hình, ép sân quyết liệt hơn, nhưng điều ấy là vô nghĩa bởi không tạo ra cơ hội.
Trong tình thế không còn nhiều hy vọng, HLV Park Hang-seo dành vài phút cuối cho các nhân tố U23 đang có mặt trên đội tuyển. Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân được trám vào các vị trí trung vệ và chạy cánh, nhưng có lẽ thời gian quá ít để họ chứng minh được điều gì đó.
Cho dù còn trận đấu nữa trên sân Nhật Bản, điểm số của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 có lẽ sẽ dừng lại ở con số 3. Đó là con số giúp thầy trò ông Park vượt qua thành tích của Thái Lan ở sân chơi đỉnh cao châu Á, nhưng thế vẫn là chưa đủ để chúng ta tiếp cận đẳng cấp của “chiếu trên”.