Ở xứ An Nam, giáo dục được phân thành hai khu vực: giáo dục tư và giáo dục công.
Giáo dục tư thục được thực hiện trong phạm vi làng, do một hay nhiều người thầy - được gọi là thầy đồ - đảm nhiệm, những người này sống thanh đạm bằng những món tiền nhỏ do học trò đóng góp hàng tháng. Việc trả công để duy trì việc dạy học của các thầy đồ dễ dàng tới mức những gia đình có phần dư dả một chút cũng mướn một thầy dạy học riêng tại nhà.
Sách Bắc kỳ tạp lục. |
Thầy đồ không nhất thiết phải có bằng giáo viên, ai muốn dạy học cũng được miễn là có chút kiến thức nhất định. Nhưng không vì thế mà học trò không dành cho thầy giáo sự kính trọng sâu sắc, thậm chí tôn kính và lòng biết ơn vô bờ bến.
Trong suốt cuộc đời, vào mỗi dịp đầu năm, họ không bao giờ quên tới chúc tụng tặng quà người thầy và khi thầy qua đời, họ quyên góp tiền bạc để sắm cho ông một chiếc áo quan chỉn chu, đưa tiễn ông tới nơi an nghỉ cuối cùng, khóc thầy như khóc một người cha.
Học trò gọi nhau là đồng môn và chỉ riêng danh xưng ấy đã khiến mỗi người trong số họ cảm thấy mình có nghĩa vụ làm tròn những bổn phận cuối cùng đối với người thầy chung.
Giáo dục công được thiết lập tới từng huyện, thông qua một huấn đạo hay quan huấn, ở cấp phủ có một giáo thụ hay quan giáo, ở cấp đạo có một điển học, ở cấp tỉnh có một đốc học hay quan đốc, người đồng thời là quan quản lý giáo dục chung của cả tỉnh.
Ngoài ra, tại kinh đô có một trường quốc học được gọi là Quốc tử giám, nơi các giám sinh, mà đa số là con trai của các quan đại thần, học hành để chuẩn bị cho những kỳ thi văn chương và những kỳ thi tuyển vào các chức vụ trong bộ máy công quyền. Hiệu trưởng của trường này được gọi là tư nghiệp và có phẩm bậc là quan văn tứ phẩm.
Cuối cùng, cao hơn tất cả những thiết chế giáo dục này, cơ quan đầu não cao nhất, là Hàn lâm, nghĩa là rừng văn nhân, hay Tập hiền, nghĩa là nơi tụ hội của người hiền, nơi hội tụ đông đảo những người có phẩm tước cao.
Thầy đồ dạy học thời xưa. |
Vì vậy, ta có thể nói rằng, ở một góc độ nào đó, các trường tư thục đại diện cho giáo dục tiểu học, các trường công ở cấp tỉnh đại diện cho giáo dục trung học, còn Quốc tử giám chính là thiết chế giáo dục đại học. Nhưng cách phân biệt này không hoàn toàn chính xác, bởi vì các trường tư cũng đảm đương cả việc dạy cấp trung học và ngoài ra, Quốc tử giám không truyền dạy thứ gì thực sự ở mức đại học.
Do vậy, giáo dục tư và giáo dục công chỉ khác nhau ở góc độ người dạy học, còn phương pháp dạy và môn học ở đâu cũng gần như nhau.
Vậy có cần nói một chút về phương pháp dạy học này không? Nó chẳng khác gì so với phương pháp mà ta thấy được áp dụng tại hầu hết dân tộc châu Á và châu Phi.
Học trò ngồi thành nhóm trước mặt thầy và như thế, cả hai bên đều cố gắng hét to hết cỡ, có thể nói như vậy. Mỗi học sinh sẽ gào to từng chữ trong bài học, trong khi người thầy gào to bài giảng. Ai muốn nghe thì nghe, ai hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
Rồi thầy giáo tiếp cận từng học trò và chữa bài giữa tiếng ồn ào đó, quất vài roi nếu học trò đó mắc lỗi thư pháp hoặc giải nghĩa. Tóm lại, việc dạy học chủ yếu là kèm cặp cá nhân.