Bùi Mai Hương sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiện cô đang là giảng viên bộ môn Kỹ thuật dệt may, khoa Cơ khí, ĐH Bách hoa TP.HCM. Trong tháng 11, Bùi Mai Hương cho ra mắt cuốn sách Hẹn hò với châu Âu ghi lại những cảm xúc, kỷ niệm của mình trong những chuyến đi trong lòng châu Âu thời du học.
Nữ giảng viên trường Bách khoa xinh đẹp. |
- Sau khi ra sách “Hẹn hò với châu Âu”, cuộc sống của chị có thay đổi nhiều không?
- Thay đổi thì không, tôi vẫn rất bận với công việc và gia đình. Nhưng cuộc sống được bổ sung thêm nhiều kỷ niệm đáng quý là sự chia sẻ niềm vui của gia đình và những người bạn thân. Như vậy, tôi coi như đã làm được hai việc: làm sống lại kỷ niệm đẹp trong lòng nhiều bạn đọc, nhờ thế mà cuộc sống thêm nhẹ nhàng thi vị hơn, thắp lên ước mơ du học, du ký với nhiều bạn trẻ chưa từng quen biết.
- Hiện tại có khá nhiều cuốn du ký châu Âu như “Một mình ở châu Âu”, “Dưới nắng trời Âu”… lý do nào để chị ra sách và chị có sợ cuốn sách của mình sẽ bị chìm nghỉm giữa những cuốn du ký khác?
- Việc ra sách với mình ban đầu không phải là chủ đích khi viết, suốt quãng thời gian dài những trang viết chỉ là giữ lại kỷ niệm cho mình và chia sẻ với bạn bè qua mạng. Tuy nhiên, khi cái “tình người duyên sách” đến, tôi không chần chừ. Đối với cuốn sách này, sự tự tin ở đây bắt nguồn từ hai việc: Tôi đã dành nhiều tâm sức và tình cảm từ lúc còn ở châu Âu cho đến khi về nước và nội dung sách đã từng đăng lẻ tẻ trên blog, được nhiều người ủng hộ.
Với Bùi Mai Hương, môn kỹ thuật không hề khô khan. Các thầy cô giáo dạy kỹ thuật đều là những người đọc nhiều sách, am hiểu, thông minh, dí dỏm, quan trọng nhất là sự tinh tế trong cảm xúc và phong cách sống và lãng mạn. |
- Đọc sách thấy chị rất nặng lòng với dãy Alps, đó cũng chính là nơi chị viết nhiều nhất. Chị có thể kể vài kỷ niệm với mảnh đất khiến chị không nguôi nhớ thương như vậy?
- Có lẽ, không thể không nặng lòng khi tôi sống ở đó hơn 3 năm, và trước đó đã đến với những ngọn núi hùng vỹ của Alps qua những chuyển công tác ngắn. Alps với tôi không phải là một vài kỷ niệm mà như một người bạn tri kỷ, đã chứng kiến những vui, buồn, những nụ cười và cả nước mắt trong suốt mấy năm xa xứ. Alps cũng là nơi chiều chủ nhật hàng tuần, tôi thường đi một mình lên núi chiêm nghiệm, chụp ảnh, và cảm nhận vẻ đẹp mơ màng của vùng đất khi hoàng hôn về.
Một trong những kỷ niệm đẹp nhất là được bạn chở ô tô lên non cao ở Thụy Sỹ và rồi ngồi trong ô tô ngắm tuyết rơi, nghe saxophone của Trần Mạnh Tuấn, không ai nói với ai câu nào cho đến khi tuyết phủ kín mặt kính trước rồi mới về. Còn buồn nhất có lẽ là vừa đi cáp treo lên dãy núi gần nhà uống cà phê, chưa kịp uống thì nghe tin nhà báo sang là ông nội mất mà không thể về nước, vậy là đi về, cả quãng đường đi cáp và đi bộ xuống, lòng suy nghĩ mông lung, mắt nhìn những dãy núi chập chùng phía dưới.
Chị Hương chia sẻ, trong mắt sinh viên chị là một cô giáo khá khó tính (tuy hay cười), nhưng cũng nhận được nhiều tình cảm quý mến của sinh viên. Cuốn album nhỏ xinh sưu tầm ảnh cô giáo trên mạng xã hội và làm tặng. |
- Tuổi trẻ thường có nhiều tiếc nuối, không biết chị có tiếc nuối điều gì không?
- Tôi vẫn còn trẻ mà, nên chưa kịp tiếc.
Nói vậy thôi, có lẽ tôi chưa đến cái tuổi có thể chiêm nghiệm sâu sắc đời mình và cuộc sống nên không dám nói hết, nhưng tôi thì lại không nghĩ tuổi trẻ có nhiều tiếc nuối. Tôi vẫn nhớ như in lời của cô bạn thân người Brazil nói khi mọi người chúc mừng tuổi 35 của cô ấy mà ít ai nhắc đến số tuổi. Cô ấy không hề ngại, luôn tận hưởng mọi phút giây của cuộc đời ngay cả khi là một bà lão.
- Được biết chị gặp chồng của mình trong chuyến hành trình “Hẹn hò với châu Âu” ở Paris. Giữa thủ đô nước Pháp hoa lệ và nổi tiếng lãng mạn, hẳn lần gặp đầu tiên của hai người cũng lãng mạn không kém?
- Nếu nói lãng mạn của hai người yêu nhau thì không phải, vì lúc đó chúng tôi chỉ là bạn, thậm chí còn đang theo đuổi những ước mơ khác nhau. Có người bảo, mỗi lần đến Paris, bạn đều đem theo về một mối tình, và tôi tin điều đó ngay cả khi đã đến Paris những 3 lần.
- Chị nghĩ gì về những người trẻ thích đi du lịch hiện nay?
- Thời nào và ở đâu, người trẻ đều thích đi du lịch, nên đó là lẽ tất nhiên. Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều, đó là nên chuẩn bị kỹ càng và tính toán cẩn thận về mọi việc như phương tiện, kinh phí, phong tục trước khi đi để đảm bảo an toàn, tuy nhiên vẫn mở lòng chấp nhận và điều chỉnh mọi điều khác biệt. Khác biệt làm nên sự hấp dẫn, và bất ngờ chính là món quà thú vị mà mỗi chuyến đi đem lại.