Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gian nan nghề trợ lý

Thằng An “ Đất Phương Nam”, bác sĩ Hùng “ Blouse Trắng”, Bạch Vân “ Người Đẹp Tây Đô”…. Các nhân vật này được khán giả biết đến, có thể nói công đầu do các trợ lý đoàn phim phát hiện. Diễn viên vụt sáng thành “ sao”, nhưng họ vẫn cứ lẳng lặng với cái nghề mà họ thường ví von : “ Giống như vật tế thần, là người sai vặt, là nhân vật “trên đe đưới búa” của đạo diễn và diễn viên. Hãy nghe họ tâm sự về nghề bằng những câu chuyện rất ... đời!

Gian nan nghề trợ lý

Thằng An “ Đất Phương Nam”, bác sĩ Hùng “ Blouse Trắng”, Bạch Vân “ Người Đẹp Tây Đô”…. Các nhân vật này được khán giả biết đến, có thể nói công đầu do các trợ lý đoàn phim phát hiện. Diễn viên vụt sáng thành “ sao”, nhưng họ vẫn cứ lẳng lặng với cái nghề mà họ thường ví von : “ Giống như vật tế thần, là người sai vặt, là nhân vật “trên đe đưới búa” của đạo diễn và diễn viên. Hãy nghe họ tâm sự về nghề bằng những câu chuyện rất ... đời!

Gian nan nghề trợ lý

Một cảnh trong phim Duyên Trần Thoát tục

Chu Thiện:

Trong phim “ Lửa Vòng Cung” anh là người điều động hơn 200 quần chúng lên nông trường Sông Hậu để quay cảnh biểu tình. Trong đoàn có một anh tình nguyện viên giúp đỡ đoàn phim, cũng hô hào điều khiển bà con: “ Phải quyết liệt, dữ dội, căm thù quân giặc ra làm sao, khí thế như thế nào”. Cả ngày trời cực khổ mới hoàn thành cảnh quay. Hôm đó chủ nhiệm quên trả tiền mà lại đi về trước, đang hồi bối rối, không hiểu sao anh tình nguyện viên bất tử tuyên bố : “ Đoàn phim cảm ơn bà con đã hết mình phục vụ, vì đây là phim chính trị nên không có tiền, mong bà con thông cảm ra về”. Lập tức, cả đoàn người rầm rộ phản đối: “ Hôm trước nói có tiền, bây giờ không có là sao, cực khổ cả ngày, tiền xăng dầu ai chịu, Chu Thiện đâu, mời nó ra nói chuyện”. Giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng như thế này, Chu Thiện mặt xanh như tàu lá chuối nhưng vẫn phải” bạo gan” bước ra, uốn ba tấc lưỡi thuyết phục cả tiếng đồng hồ, bà con mới chịu bình tỉnh trở lại. Anh nói :” Cảnh tượng hàng trăm người nổi giận, mặt đằng đằng sát khí, cứ ám ảnh tôi cả tháng trời. Lúc đó đoàn phim tưởng xong việc rồi thì về, nên bà con chỉ biết tôi mà thôi, nếu giải thích không êm xuôi thì … chết là cái chắc!”.

Khoa Nam:

Trong phim “ Đất Lạ” tìm nhân vật bán đồ củ nghèo khổ theo yêu cầu của đạo diễn. Những tưởng đây là việc dễ dàng vì mấy như vật kiểu này thiếu gì ở các khu hè phố. Nam lên đường hớn hở, nhưng khổ nổi vai diễn này chỏ có lương 30 ngàn, nên chẳng ai chịu đóng, thấy anh năn nĩ tội nghiệp, có một cô dồng ý, hẹn nagỳ mai sẽ đóng. Đến ngày quay, cô ta đi đâu mất tiêu, khiến Nam tìm muốn đổ mồ hôi hột. Đạo diễn thì hối thúc liên tục, bí quá mới đại một bà ăn diện y như đồng bóng. Về tới hiện trường, đạo diễn nhìn thấy hết hồn, la cho một trận như tát nước, khiến Khoa Nam vừa quê vừa mệt, thân làm trợ lý phải bấm bụng mà nghe, đâu kịp thanh minh, đã vậy anh phó đạo diễn cứ đổ tội hết cho trợ lý, tức muốn điên luôn, nhưng biết biết sao bây giờ.

Hoài Phong.

Trong nghề, anh "nổi danh" bằng cái tánh tưng tửng, nhưng nhiều lúc rất được việc. Anh nói: “ Nhiều khi điều động cả chục quần chúng lên quay, đợi được nữa buổi chưa quay, đạo diễn đổi ý cho về, thế là chủ nhiệm không muốn phát lương nên kêu trợ lý ra dàn xếp. trước tình thế đó ăn nói với họ làm sao bây giờ, vì hợp đồng “miệng” đã xong, bây giờ không đóng cũng phải trả tiền chứ! Thuyết phục chủ nhiệm không được, năn nĩ với bà con không xong, nên anh đành móc tiền túi ra... đền, vì bà con chỉ biết kêu trợ lý ra mà tính.

Lần khác, đạo diễn nói cần 10 người quay một “ chút xíu” là xong, vậy mà tới chiều vẫn còn quay, nhiều người cứ nằn nặc đòi về vì còn phải làm việc khác. cho họ về là đạo diễn mắng, còn nói cho họ ở lại chỉ còn cách phải “ nói láo” để người ta tin. Cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa, chỉ riêng trợ lý phải nghe đủ lời nặng nhẹ từ hai phía.

Gian nan nghề trợ lý

TRợ lý Minh Khánh trong phim Sài Gòn Nhật Thực

Linh Nhỏ

Biệt danh là thế, nhưng việc của anh không nhỏ chút nào. Vất vã lắm mới tìm ra được 8 anh Tây theo yêu cầu của đạo diễn trong một bộ phim quảng cáo, đến nới có một anh mặt méo, một anh mũi hơi gãy, thấy thế đạo diễn liền chê, định cho về, nhưng sáu anh kia không chịu quay và bắt phải trả tiền đàng hoàng. Cả buổi trời thuyết phục bằng tay, cuối cùng phải chọn cách giải quyết “ khéo” bằng cách cho hai anh Tây đó đứng ở xa xa.

Cảnh đánh nhau trong phim “ Trùng Quan tâm Sử” quy tụ hàng trăm diễn viên quần chúng. Quay cả ngày trời, người ngựa ai cũng muốn rã rời mà cảnh quay vẫn chưa được như ý muốn, đạo diễn giận quá la hét ì xèo, làm diễn viên “quê độ” không thèm quay, thế là trợ lý phải khuyên giải, năn nĩ thiếu điều muốn gãy lưởi.

Lần khác, đạo diễn muốn tìm một người dân bình thường nhưng phải bị bệnh ung thư ….sắp chết, tức là gương mặt phải hóc hác tiều tuỵ, tả tơi, Linh nhỏ lang thang hết mấy ngày trời ở khu lao động nghèo ở Dồng Tiến Quận 1, cuối cùng tìm được một người bệnh ung thư theo đúng ý đạo diễn. Nhưng mới quay được một ngày, đoàn phim chuyển sang bối cảnh khác, vì bới cảnh đó quan trọng hơn. Một tuần lễ sau, khi đoàn phim dự định trở lại quay tiếp thì đã bệnh nhân đó đã ở trên… bàn thờ. Trợ lý lật đật báo cáo tình huống trên, mới nghe qua, đạo diễn “ngớ ngẫn” giận run người mà mắng xối xả: “:” Tại sao không giữ bệnh nhân đó lại, bấy giờ lấy gì mà có rắc co cho phim được ”. Thật hết biết!

Lê Cường

Trong phim “ Sương Gió Biên Thùy” đạo diễn cần 30 diễn viên quần chúng người dân tộc, thế là Lê Cường phải lội bộ gần 10 cây số đường rừng mới tới được một buôn làng trong thác Đamri, tới nơi phải năn nĩ dữ lắm bà con mới đồng ý. Mới 4 giờ sáng là phải lên đường đón họ ra hiện trường. Mới quay được một buổi, nhiều người thấy cực mà cũng không quen việc đóng phim như tếh này, nên đã lén bỏ về, không chịu đóng nữa. Thế là phải “lùng sục” thêm cả ngày nữa, thuyết phục bằng mọi cách mới có người chịu đóng tiếp, cả đoàn phim mừng như thoát nạn.

Chuyện hẹn giờ giấc với diễn viên cũng là một nỗi khổ, dù đã hẹn đầy đủ mọi người, nhưng chỉ cần một người đột xuất “bệnh” là coi như công toi. Hoặc có người, dù hẹn đúng ngày giơ, nhưng đến nơi chưa quay được, thế là bao tội lỗi đều trút lên đầu : “ tại trợ lý”.

Minh Trợ Lý…

Được mệnh danh là “Minh Heo” bởi kỷ niệm trong một lần làm trợ lý cho bộ phim Dưới Cờ Đại Nghĩa, anh cùng một anh phục trang đang trên đường đi kêu diễn viên quần chúng đã bị một con heo trên một tạ húc thẳng vào xe gắn máy của anh, hậu quả để lại: Anh phải đi bệnh viện vá hết 6 mũi, còn anh bạn “rụng” cả hàm răng. Những so với những kỷ niệm khác thì Minh lại “nhăn nhó” hơn nhiều: “ Phê nhất là mời mấy anh Tây đi đóng phim, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ là trợ lý lảnh đủ. Muốn mời được Tây là phải trình bày kịch bản đàng hoàng, vai gì, đóng phân đoạn nào, mấy giờ đi, bao giờ về. Có hôm mời 100 lính Tây đi càn trong ấp, dù đã “hợp đồng” miệng đàng hoàng, nhưng hôm đó nhằm nagỳ Lễ Tình Nhân, Tây nhà mình ăn nhậu say sỉn cả đêm, sáng ra mở mắt không nổi, lại thêm tiền lương chẳng thấm vào đâu, nên Minh gọi cỡ nào cũng bị thiếu khoảng 20 người, báo hại ra trừơng quay, đạo diễn phải chữa cháy bằng cách hoá trang mấy anh nông dân ở vùng Cần Đứơc, tức nhiên là phải cho mấy anh Tây giả này phải đứng xa xa, thì khung hình mới không bị lộ được.

Gian nan nghề trợ lý

Trợ lý Bảo Long trong phim Võ Lâm Truyền Kỳ

Bảo Long – Từng rơi vào hoàn cảnh éo le!

Trong phim Dưới Cờ Đại Nghĩa, Bảo Long làm rất tốt vai trò trợ lý của mình, trong đó có một cảnh quay Mười Trí treo cổ tên Cai Tổng trừng trị tội lỗi của hắn. Nhưng khổ một điều Cai Tổng chính là cha ruột của Bảo Long ở ngoài đời, nên khi quay cảnh này, anh em trong đoàn bảo nhau: “ Đây là dịp báo hiếu tốt nhất của Bảo Long, nên anh phải treo cổ làm sao cho cha già …chết nhanh nhất và êm ái nhất!”.

Nỗi niềm chung

Theo anh Chu Thiện: “ Làm nghề này, phải chịu “cày” , xông xáo mọi lúc mọi nơi, đừng hứa với ai điều gì, phải làm việc kỷ với đạo diễn về lịch quay, nắm vững kịch bản, giao tiếp tốt với diễn viên, có như thế sự “ rủi ro” mới ít . còn Hoài Phong thì : “ Lắm lúc cũng oai ra phết, như phim “ Người Mỹ Trầm Lặng”, điều khiển cả ngàn diễn viên quần chúng, (vì lương bổng của nước ngoài trả cao, nên tìm người rất dễ ), ai khó dễ lập tức có người thế ngay. Làm phim này, tôi dư tiền sắm xe, sửa lại nhà, nhưng trường hợp như thế này thì “ hiếm “ quá. Làm nghề này đôi khi phải chấp nhận lời ăn lổ chịu. Còn Linh Nhỏ thì: “Nghề này cần túc trực ở hiện trường, bất cứ tình huống nào xảy ra, cũng phải bình tỉnh mà giải quyết. Nhiều lúc đạo diễn mệt nên giận vô cớ, la mắng, cũng phải cố chịu đễ sau đó giải quyết nội bộ sau. Nhiều tai tiếng của nghề trợ lý cũng đã ảnh hưởng đến chúng tôi, như nạn ăn chặn tiền lương, tiền cơm, rồi mồi chài hạch sách, có người còn cả gan đòi hỏi “ ăn nằm” với diễn viên nữa, thật là quá đáng. Nhưng tôi tin trong nghề vẫn còn nhiều anh em yêu nghề, biết vươn lên để trở thành phó đạo diễn và đạo diễn như anh: Nguyễn Hậu, Minh Hiền, Phương Điền, Bảo Trung, Phúc đen, chị Lê Hóa v.v… Hiện nay khúc mắc nhất với nghề trợ lý là tiền điện thoại để liên lạc với các diễn viên, ai cũng than là quá ít. Có diễn viên thông cảm, thường gọi lại để hỏi thăm lịch quay, thậm chí còn có người “ thưởng” thêm tiền xăng nhớt. Nhưng được mấy diễn viên như vậy. Tiền bồi dưỡng cho diễn diễn quần chúng nhiều khi ít quá, rất khó tìm người, đã có trường hợp vì bí quá, trợ lý kêu một lúc hai muơi người toàn là dân xe ôm, xích lô để đóng các vai giàu sang trí thức. Đạo diễn quát cho một trận thì anh ta trả lời tỉnh bơ : “ Người giàu sang thì đâu ai chịu đóng những vai như vậy mà lại ít tiền!”. Chưa hết, trong lần quay ở Phan Thiết, một tay trợ lý muợn cớ say sỉn lẻn vào phòng cô gái trẻ, rồi dở trò sàm sở, cô gái phản ứng quyết liệt, chuyện đổ bể ra, đoàn phim chỉ phán một câu :” Tại thằng trợ lý”.

Gian nan nghề trợ lý Gian nan nghề trợ lý
Trợ lý Lê Quang trong phim Sóng Tình

Trợ Lý Văn Su trong phim Cải Ơi

Đoàn phim “Đất Lạ” có một anh hoàn cảnh khó khăn, đạo diễn nhận vào làm trợ lý, thế là anh ta tự đi chọn diễn viên, xưng danh này nọ hứa hẹn đủ điều, làm khối em mê mệt, tới nhà chăm sóc tận tình, đưa tiền, sắm điện thoại, quần áo v.v… Sau thời gian không có vai trong phim, các em đi tố cáo ngược lại, hai bên đổ bể, người ta lại nói: Tại thằng trợ lý”. Thật rõ khổ cho nghề này!

Cũng có lần đạo diễn “cắc cớ “ muốn tìm một người phụ nữ có sữa cho …khỉ bú trong bộ phim Con Khỉ Mồ Côi. Mới nghe qua tưởng dễ, đến khi đi tìm tất tả mấy nagỳ trời trên Bảo Lộc mới tìm ra được một chị chịu hy sinh vì nghệ thuật cho nứơc nhà, Nhưng đến khi vào cảnh quay, khi đưa cái “bầu sữa” cho khỉ bú, đạo diễn tá hoả vì cái bầu sữa ấy nhỏ và héo quá, thế là phải thay người, trường hợp này, trợ lý gần như đứng tim, vì phải xin lỗi chị ấy, và phải ba đi lùng sục trong làng “chị em” và chi thật đậm mới tìm được một cô chịu về đoàn phim đóng cảnh quay cho… khỉ bú!

Thế đấy, vai trò trợ lý cứ tửơng chỉ là một vai trò nho nhỏ trong đoàn phim, nhưng mỗi khi vắng mặt trợ lý là cả đoàn phim có khi rối tung lên ngay. Hầu như nghề này chưa có trường lớp hẳn hoi, đa phần là xuất thân từ các diễn viên lâu năm, có khi là các đạo dĩên trẻ mới ra nghề, cũng có khi là người thân quen của đạo diễn, chủ nhiệm…. đoàn phim. Hầu hết đều bận rộn suốt ngày, có khi tắt tiếng bởi quá nhiệt tình trong các bối cảnh quay lớn. Điều động diễn viên, liên lạc với quần chúng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên phim trường, hầu như túc trực 24 /24 của các cảnh quay, thế nhưng lương bổng đối với họ chỉ là một khoảng nhỏ, không thể gọi là tương xứng với công sức họ bỏ ra. Hầu hết đều vui vẽ làm và phấn đấu làm tốt vai trò của mình, để hy vọng được sống trong vòng tay của nghệ thuật.

Bài và ảnh : Lữ Đắc Long

Theo Thể Thao Ngày Nay

Theo Thể Thao Ngày Nay

Bạn có thể quan tâm