Giai thoại phim trường - Kỳ 12
Theo kịch bản thì sau câu nói này Trọng Xuân sẽ “nhéo” vợ một cái gọi là nhéo yêu. Lần thứ nhất Trọng Xuân nhéo một cái là cô vợ lại cười hít hít. Đạo diễn thấy kỳ kỳ bảo làm lại. Lần hai rồi đến lần thứ năm rồi mà cô vợ cũng cứ cười hoài, nên đạo diễn đổ quạu, hỏi rõ lý do thì “cô vợ” chỉ vào Trọng Xuân cho biết : “ Ảnh nhéo nhẹ hều, cứ y như khều khều nên nhột quá em diễn làm sao!”.
Nhẹ thì nhột, còn mạnh thì … khóc.
![]() |
|
Diễn viên Trọng Xuân trong phim Đường Về |
![]() |
|
Con không đóng phim nữa đâu |
Con hổng đóng phim nữa đâu
Cảnh trong phim “Đường Về” quay tại Quận Hai, một thân chủ của người bị nạn, tới làm khó làm làm dễ đủ điều để hạch sách Trí Quang vì anh đã lỡ tay bắn nhầm gây chết người anh của họ. Cảnh này diễn chung với Trí Quang còn có bé Phương Thảo Nguyên khoảng 4 tuổi, đóng vai người con. Theo kịch bản, thấy người cha bị mắng nhiếc, thì bé run sợ la lên mà khóc. Phó đạo diễn Văn Phúc được mời đóng vai này vì anh cũng có gương mặt khá ngầu. Máy! Diễn! Phúc bước tới với gương mặt hầm hầm sát khí, cô bé với ánh mắt nhìn run sợ, Văn Phúc hét lớn: “ Im ngay…” Nhìn Văn Phúc tóc thì dài, râu ria lởm chởm, lại hét to như thế nên bé Thảo Nguyên sợ quá khóc rống lên, cả đoàn phim ai cũng thì thầm: “ Con bé diễn quá tốt!”. Nhưng không ngờ sau cảnh này, bé Thảo Nguyên cứ “thút thít” mãi và không chịu đóng tiếp nữa. Hỏi ra mới biết: “ Con đóng phim mà chú này la con hoài, con nghĩ chơi không đóng nữa đâu!”. Vừa nói vừa khóc ròng, làm cả đoàn phim bất ngờ, vì trước giờ bé Thảo Nguyên lúc nào cũng ngoan ngoãn, thông minh, không ngờ lần này cô bé lại hoảng như vậy. Để giải quyết tình hình bé đưa ra điều kiện : “ Bây giờ đuổi chú có râu ấy ra đi, con mới đóng phim…” thôi thì Văn Phúc đành phải ra khỏi hiện trường để diễn viên nhí diễn xuất tiếp.
Phạm Lữ
Theo Thế Giới Nghệ Sỹ

