|
|
Loạt đồ vật khiến con người tưởng tượng ra khuôn mặt. Ảnh: Jessica Taubert. |
Trước đây, việc nhìn đồ vật như có khuôn mặt từng bị xem là dấu hiệu rối loạn nhận thức. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy đây là cơ chế tự nhiên của não bộ.
Đáng chú ý, hiện tượng này không phải cá biệt mà là một dạng ảo giác thị giác phổ biến, được khoa học gọi là ảo giác khuôn mặt (face pareidolia).
Một ví dụ điển hình là bức ảnh khuôn mặt trên Sao Hỏa do tàu thăm dò Viking 1 của NASA chụp tại khu vực Cydonia vào thập niên 1970. Hình ảnh ngọn đồi với các hốc và gờ đá trông giống mắt, mũi, miệng từng làm dấy lên suy đoán về sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. Dù vậy, những bức ảnh độ phân giải cao sau đó khẳng định đây chỉ là một khối núi đá tự nhiên.
|
| Bức ảnh khuôn mặt trên Sao Hoả từng gây tranh luận, nhưng thực tế chỉ là một khối đá tự nhiên. Ảnh: NASA. |
Những trường hợp nhìn nhầm tương tự cũng không hiếm trong đời sống. Một hành khách từng cho rằng đã bắt gặp người ngoài hành tinh trên máy bay, nhưng thực tế chỉ là một người mặc áo hoodie ngược, khuôn mặt bị che khuất, tai nghe và mũ vô tình tạo nên hình ảnh giống một khuôn mặt kỳ lạ.
Các nhà khoa học cho rằng cơ chế này bắt nguồn từ quá trình tiến hóa. Khả năng nhanh chóng phát hiện khuôn mặt từng giúp tổ tiên loài người kịp thời nhận ra kẻ săn mồi hay mối đe dọa để sinh tồn.
Ngày nay, dù đôi khi não bộ phản ứng quá mức và nhìn nhầm đồ vật thành khuôn mặt, đây chỉ là một lỗi nhỏ của hệ thống nhận diện, nó vô hại và hoàn toàn không phải dấu hiệu bệnh lý.
Không chỉ ở con người, các nghiên cứu còn phát hiện hiện tượng này ở loài khỉ macaque, qua đó kết luận đây là đặc điểm chung của hệ thần kinh linh trưởng.
Theo các nhà khoa học nhận thức, não bộ con người sở hữu một khuôn mẫu sẵn có về khuôn mặt. Chỉ cần một vật thể có hai điểm và một đường gợi liên tưởng đến mắt và miệng, các vùng não phụ trách nhận diện khuôn mặt sẽ lập tức được kích hoạt.
Khi thực hiện thí nghiệm trên 96 người tham gia, sử dụng kỹ thuật não từ đồ (MEG) và chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI), nhóm nghiên cứu tại Đại học New South Wales (Mỹ) cho thấy khi con người nhìn thấy khuôn mặt giả, các vùng não liên quan đến nhận diện khuôn mặt hoạt động tương tự như khi quan sát khuôn mặt thật. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian rất ngắn, não bộ sẽ tự điều chỉnh và nhận ra đó chỉ là đồ vật.
Đáng chú ý, dù không có giới tính sinh học, phần lớn khuôn mặt giả lại được người quan sát mặc định là nam giới. Khoảng 90% hình ảnh bị nhận định là nam, trong khi chỉ 9% được cho là nữ. Tỷ lệ này không thay đổi ngay cả khi hình ảnh được chuyển sang đen trắng, theo nghiên cứu khác được công bố trên PNAS vào năm 2022.
Tiến sĩ Colin Palmer, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học New South Wales, nhận định não bộ không chỉ nhận diện mà còn gán cảm xúc cho những khuôn mặt tưởng tượng này như giận dữ, buồn bã hay khinh miệt. Phản ứng đó thậm chí ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng.
Cụ thể, vào năm 2006, Wall Street Journal từng ghi nhận doanh số các mẫu ôtô có thiết kế dễ thương sụt giảm, trong khi người tiêu dùng lại ưa chuộng những mẫu xe mang diện mạo hung dữ hơn.
Dodge Charger là ví dụ điển hình với thiết kế đèn pha mỏng, nghiêng, tạo cảm giác đe dọa. Nhà thiết kế Ralph Gilles của Chrysler nhận định “ánh mắt” của xe có thể tác động đến cảm xúc và hành vi của người lái đối diện.
Cuốn sách Giải mã trẻ cá biệt - Hiểu, Hợp tác, Hành động của tiến sĩ Ross W. Greene mở ra một góc nhìn toàn diện và nhân văn hơn về những trẻ bị gắn mác "cá biệt". Thay vì trừng phạt, chúng ta có thể giúp các em rèn luyện những kỹ năng thiếu hụt để biến đổi hành vi.
Cuốn sách không chỉ mang đến những nghiên cứu khoa học tâm lý hành vi sâu sát, mà còn cung cấp phương pháp giáo dục thực tiễn, giúp phụ huynh và giáo viên áp dụng hiệu quả.