Rắn mamba. Ảnh: Theo National Geographic. |
Ở vùng Kitoship phía nam Núi Elgon, tôi đi vào rừng Kabras. Tại đó, trong đám cỏ rậm rạp, tôi suýt nữa đã giẫm vào con rắn độc và chỉ kịp thời nhảy ra xa. Vào buổi chiều, người đồng hành của tôi trở về sau cuộc đi săn, người tái nhợt và tứ chi run rẩy. Anh ta đã suýt bị một con rắn mamba dài hơn hai mét cắn, con vật đã lao vào lưng anh ta từ một tổ mối.
Có thể anh ta đã bị cắn chết nếu như anh ta không đả thương con vật bằng một phát súng vào phút cuối. Lúc chín giờ tối hôm đó, khu cắm trại bị tấn công bởi một đàn linh cẩu hung hãn một cách bất ngờ và chúng vồ lấy một người đàn ông đang ngủ. Bất chấp đống lửa, chúng tràn vào lều của người đầu bếp khiến ông ta la hét và chạy trốn ra phía hàng rào.
Từ lúc đó, không còn bất cứ tai nạn nào trong suốt chuyến hành trình của chúng tôi. Một ngày như vậy khiến những người da đen phải suy nghĩ. Đối với chúng tôi thì đó chỉ đơn giản là sự nhân lên của các tai nạn, nhưng đối với họ, đó là sự ứng nghiệm không thể tránh khỏi của một điềm báo đã xảy ra vào ngày đầu tiên của cuộc hành trình vào vùng hoang dã.
Thật ngẫu nhiên là chúng tôi đã gặp một tai nạn nhỏ, chiếc ôtô đã lao vào dòng suối mà mọi người đang cố gắng vượt qua. Những người trong đoàn đã trao đổi một ánh nhìn và nói rằng: “Chà, quả là một khởi đầu không mấy tốt đẹp.”
Chuỗi sự kiện đạt lên đỉnh điểm là khi một cơn bão nhiệt đới xảy ra và giáng cho chúng tôi một đòn tệ hại để đến mức tôi đã bị sốt trong vài ngày. Vào buổi tối nọ, người bạn của tôi đã thoát chết trong gang tấc trong cuộc đi săn, tôi không thể không nói với anh ta khi những người đàn ông da trắng chúng tôi nhìn nhau.
“Đối với tôi, dường như rắc rối đã bắt đầu và vẫn tiếp tục quay trở lại. Anh có nhớ giấc mơ anh kể với tôi ở Zurich ngay trước khi chúng ta rời đi không?” Lúc đó, anh ta đã có một cơn ác mộng làm bản thân ấn tượng. Anh ta mơ thấy mình đang đi săn ở châu Phi và đột ngột bị tấn công bởi một con rắn mamba khổng lồ, khiến anh ta tỉnh dậy với tiếng hét kinh hoàng.
Giấc mơ đó đã làm anh ta rất băn khoăn và giờ đây anh ta thú nhận với suy nghĩ rằng nó đã báo trước cái chết của một người trong chúng tôi. Tất nhiên anh ta cho rằng tôi sẽ chết vì chúng tôi luôn hy vọng đó là “người khác”. Nhưng chính anh ta là người sau đó đã đổ bệnh vì một cơn sốt rét nặng và đã không qua khỏi.
Việc thảo luận về những câu chuyện này trong một thế giới không có rắn và không có những con muỗi mang mầm bệnh sốt rét thường ít có ý nghĩa.
Người nghe phải tưởng tượng ra màu xanh mượt như nhung của đêm nhiệt đới, những cội cây khổng lồ màu đen nhô cao trong một khu rừng nguyên sinh, những giọng nói bí ẩn của không gian về đêm, ngọn lửa đơn độc với những khẩu súng trường đã nạp đạn chất chồng bên cạnh, lưới chống muỗi, nước đầm lầy được đun sôi để uống.
Quan trọng nhất là những trải nghiệm của người già ở Nam Phi, qua giọng nói thâm trầm: “Đây không phải là quê hương của loài người, đây là quê hương của Chúa.” Tại đây, con người không phải là vua; mà thay vào đó là thiên nhiên: Động vật, thực vật và vi sinh vật.
Với tâm trạng phù hợp với hoàn cảnh, một số người hiểu rằng tôi đã tìm thấy sự liên hệ giữa những nguồn năng lực siêu nhiên và hiện thực, nhưng điều này vẫn có thể bị cười nhạo.
Đó là thế giới của sức mạnh không thể kiềm chế, thất thường mà con người nguyên thủy phải đối phó hàng ngày. Họ rút ra kết luận của riêng mình. “Đó không phải là một nơi tốt”, “Ngày đó không thuận lợi” và liệu họ có thể tránh được những nguy hiểm bằng cách làm theo những cảnh báo như vậy không?