Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gia đình được đón Bác Hồ tới những ngày cuối tháng tám lịch sử

An toàn của Bác Hồ luôn được đề cao. Nhà của ông Công Ngọc Kha, được chọn là nơi để Bác nghỉ ngơi trong những ngày cuối tháng tám, chuẩn bị cho thời khắc lịch sử sắp tới.

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Ông Trần Độ đưa đoàn sang sông, qua bãi giữa lau sậy um tùm, về làng Gạ (nay thuộc Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).

Nước sông Hồng vào mùa lũ. Dù nước lũ đang lên to song thuyền bè vẫn xuôi ngược tấp nập. Trên bến đò Phú Xá bên kia, cán bộ và tự vệ địa phương đang ngóng chờ đoàn cán bộ ở chiến khu về. Khoảng bốn giờ chiều, mặt trời đã xế bóng, một chiếc thuyền đinh to có mui cập bến Phú Xá.

Đoàn cán bộ lên bờ, trong số hơn chục người trẻ, khỏe có một ông cụ già mặc bộ quần áo nâu, nước da ngăm đen, râu dài, người gầy, tay chống gậy. Cụ có vầng trán rộng, có đôi mắt rất sáng, tuy cụ gầy nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn.

Thấy ông cụ có phong cách lạ thường, lại có quân giải phóng mang súng đi bảo vệ, những người ra đón đều ngạc nhiên muốn biết ông cụ là ai, nhưng vì nguyên tắc bí mật nên tất cả đều im lặng.

Ông Trần Độ đưa lãnh tụ vào làng Gạ. Làng này có tên chữ là Phú Gia, là cơ sở của An toàn khu Trung ương. Ông cụ ở trong gia đình cơ sở của ông Hoàng Tùng [1] (lúc đó mang bí danh là Khánh), phụ trách công tác đội của An toàn khu.

Chủ nhà là cụ bà Nguyễn Thị An, có con trai là ông Công Ngọc Kha (bí danh Trần Lộc) tham gia hoạt động Việt Minh. Hà Nội vừa khởi nghĩa giành chính quyền xong, tình hình còn rất phức tạp. Ông Hoàng Tùng tuy chưa biết trong đoàn có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh song ông vẫn lựa chọn địa điểm thật an toàn để đoàn ở lại. Về sau, khi kể lại câu chuyện với cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, ông Hoàng Tùng cho biết:

“Chiều ngày 23 tháng 8, tôi trở về chỗ ở, tức là Khu An toàn, gặp khoảng hơn mười người đang ăn cơm ở đình làng Phú Xá. Tôi thấy một cụ già có râu, ngồi cạnh anh Trần Đăng Ninh. Bữa ăn của đoàn cán bộ hôm ấy chỉ có cơm gạo hẩm và canh mướp nấu suông. Mọi người ngồi trên chiếc phản ở đình làng Phú Xá.

Anh Trần Đăng Ninh trước có ở tù với tôi, tuy đã được bầu vào Trung ương ở Pác Bó, nhưng chưa làm được ngày nào đã bị bắt, sau vượt ngục trốn về. Tại Tân Trào anh lại được bầu vào Trung ương. Tôi nghĩ ông cụ được anh Trần Đăng Ninh đưa đi chắc phải to hơn cả Trung ương. Tôi nghe giọng Nghệ, đoán chắc là Ông Cụ rồi.”

Tối ngày 23 tháng 8 năm 1945, ông Hoàng Tùng giao trách nhiệm cho cơ sở bố trí bảo vệ bên ngoài chu đáo và cho ông Công Ngọc Kha biết thêm là có đồng chí cán bộ từ chiến khu về sẽ ở lại trong nhà vài ba ngày nữa. Ông Hoàng Tùng dặn dò việc bố trí ăn uống gia đình cố gắng thực hiện chu đáo.

Ông Công Ngọc Kha nhận lời, đi bố trí lực lượng bảo vệ ở đầu làng và cuối làng. Khi trở về nhà, ông mới có dịp quan sát kĩ hơn những người mới từ chiến khu tới: Một ông cụ già đã có tuổi, đang làm việc bên chiếc bàn nhỏ. Ông cụ mặc bộ quần áo nâu, tóc hoa râm, râu thưa, chân đi đôi giày vải của người dân tộc thiểu số, vóc người gầy yếu, nước da ngăm đen hình như vừa qua một cơn sốt.

Ông cụ xem ra bận rộn, đang chăm chú ghi chép điều gì trên cuốn sổ tay nhỏ. Ông Kha đoán chắc đây là đồng chí cán bộ lãnh đạo. Còn những người ngồi trên chiếc giường ở gian bên thì trẻ hơn. Ông chủ nhà nhận thấy mọi hoạt động và lời nói của những người từ chiến khu về đều rất nhẹ nhàng, trật tự và tỏ ra rất kính trọng Ông Cụ.

Trong không khí yên tĩnh và trang nghiêm, ông Công Ngọc Kha rón rén pha nước và rót mời ông cụ uống. Lúc này ông cụ mới ngừng tay bút. Ngẩng đầu nhìn, ông cụ hỏi:

- Chú là người thế nào với bà chủ nhà đây?

Ông Kha đáp:

- Dạ là con ạ!

Ông cụ hỏi tiếp:

- Gia đình chú có mấy người?

Ông Kha kể cho ông cụ nghe về từng người trong gia đình. Ông nội thì ở cùng anh cả ở nhà bên. Còn nhà này có mẹ ông, vợ chồng ông và cô em gái. Nghe xong, ông cụ cám ơn rồi lại mải miết làm việc cho đến khuya mới đi nghỉ.

Hôm đó, theo lời kể của ông Hoàng Tùng, ông cụ mặc chiếc áo của người thiểu số, trời nóng, nên cụ mặc quần soóc, đi chân đất, trong túi áo có một chiếc đèn pin. Ông cụ mới ốm dậy nên phải chống gậy.

Chủ nhà mời ông cụ nằm nghỉ ở chiếc sập gỗ trước bàn thờ. Ông Trần Đăng Ninh và một số người khác nằm ở hai gian bên cạnh. Ông Hoàng Tùng nằm trong buồng. Quen kiểu đùa như khi ở trong tù, ông Hoàng Tùng nói với ông cụ cán bộ cấp trên:

- Đồng chí nằm đây cho sướng cái thân già.

Ông cụ cũng vui vẻ nói:

- Thế đồng chí cùng nằm với tôi, chúng ta nói chuyện.

Ông cụ hỏi ông Hoàng Tùng về chuyện ở trong thành. Ông Hoàng Tùng kể lại việc nhân dân đang bàn tán với nhau về cụ Hồ Chí Minh chính là cụ Nguyễn Ái Quốc, rồi chuyện quân đội Tưởng Giới Thạch từ Trung Quốc đã vào Hà Nội trông lôi thôi lếch thếch thế nào… Sau đó, ông Trần Đăng Ninh nháy ông Hoàng Tùng ra ngoài nói:

- Ông Cụ không thích đùa đâu.

Hai ngày sau, ông Võ Nguyên Giáp từ nội thành ra làng Gạ báo cáo tình hình. Tiếp đó, ông Trường Chinh lên báo cáo cụ thể và đón Ông Cụ vào nội thành.

Trước khi rời làng Gạ, Ông Cụ nhờ ông Công Ngọc Kha đi mời ông nội ông Kha, mẹ ông Kha, anh trai ông Kha, vợ ông Kha và em gái ông Kha đến nhà để chào từ biệt. Thấy ông nội ông Kha chống gậy tới, Ông Cụ vội ra đỡ và mời cụ vào trong nhà. Trước mọi người đang quây quần xung quanh, Ông Cụ cất tiếng:

- Chúng tôi về đây với gia đình, được gia đình hết lòng giúp đỡ, tôi xin cám ơn sự giúp đỡ của gia đình. Bây giờ chúng tôi phải đi công tác, chúc gia đình mạnh khỏe. Có dịp nào đó, tôi sẽ trở lại thăm cụ và gia đình.

Ông Cụ bắt tay từ cụ ông cho đến người ít tuổi nhất của toàn thể gia đình họ Công. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi có mặt ở quảng trường Ba Đình, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, ông Công Ngọc Kha mới biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là ông cụ đã về ở nhà mình mấy ngày.

Ông vui sướng và phấn khởi về kể lại với cả gia đình. Bẵng đi hơn một năm sau, gia đình ông Công Ngọc Kha lại bất ngờ được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm đúng như lời hứa…

[1] Hoàng Tùng (1920 – 2010): Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Kiều Mai Sơn/ NXB Kim Đồng

SÁCH HAY

Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

0

Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

Di nhu to giay trang hinh anh

Đi như tờ giấy trắng

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Nhung ba chu khong gian hinh anh

Những bá chủ không gian

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

0

Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

0

Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

Loan 12 su quan hinh anh

Loạn 12 sứ quân

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

Nhung ngay cach ly hinh anh

Những ngày cách ly

0

Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

Machiavelli hinh anh

Machiavelli

0

Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.