Tôi là Trần Diệp (23 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi phát hiện mình dương tính với Covid-19 sau một cơn sốt nhẹ. Tôi thông báo với quản lý để xin nghỉ làm rồi khai báo với y tế phường để được tiếp nhận, hướng dẫn điều trị tại nhà. |
Tôi ở cùng hai chị gái là Bình và Oanh. Chị Oanh bị lây nhiễm từ tôi nên cũng trở thành F0. Chị Bình là F1 nguy cơ cao nên cũng nghỉ làm ở nhà. |
Những ngày đầu, khi tôi và chị Oanh sốt, mệt nhiều, chị Bình nấu cơm cho cả nhà. Sau đó, khi sức khỏe tôi ổn định hơn, chúng tôi quyết định đổi ngược lại, F0 lo cơm nước, F1 ở yên trong phòng. |
Chúng tôi tích cực bổ sung rau xanh cho các bữa ăn. Thực phẩm chị em tôi dùng những ngày này là bố mẹ gửi. Vì vậy không cần lo chuyện đi chợ mua sắm đồ, cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. |
Nấu nướng xong, chúng tôi mang đồ ăn lên tầng 3 cho chị Bình. Việc đổi vai trò chăm sóc với F1 một phần để tôi và chị Oanh có cơ hội vận động, đi lại nhiều một chút thay vì ở yên trong phòng. |
Ăn cơm trưa và nghỉ ngơi được một lúc, chúng tôi bắt đầu uống thuốc. Vì không có thuốc đặc trị cho Covid-19 nên bị triệu chứng gì, chúng tôi dùng thuốc ấy. Đồng thời, tôi bổ sung thêm điện giải, vitamin... để bù nước và tăng đề kháng. |
Chị em tôi đã chi trả tiền triệu cho mỗi đơn thuốc. Lần đầu tiên mua là 1,4 triệu đồng, những lần khác khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng. |
Khi triệu chứng đã giảm nhiều, tôi chỉ còn đau đầu và nhức mỏi cơ thể. Những hôm đầu, tôi ngủ li bì bất kể ngày đêm. Khi đó tình trạng sức khỏe yếu, không thể vận động nhiều. |
Ở nhà nhiều ngày thành ra cũng bí bách. Thỉnh thoảng tôi và chị Oanh ra ban công ngồi cho thoáng đãng. Chúng tôi có thể đọc sách, nghe nhạc hoặc tập thể dục nhẹ nhàng. |
Ngày thứ 7, tôi test vẫn cho ra kết quả dương tính. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tôi lúc này đã rất tốt, không còn mệt nhiều. |
Tôi giữ thói quen súc miệng nước muối, xịt thông mũi, sát khuẩn tay... mỗi ngày. Trận ốm lần này cho tôi thấy mình cần giữ gìn sức khỏe bản thân một cách cẩn thận. |
Buổi tối, tôi ngồi vào bàn học tiếng Anh. Tôi làm việc tại một nhà hàng ăn uống nên khi nghỉ ốm thì không có việc để làm online. Vì vậy tôi quyết định trau dồi kiến thức ngoại ngữ trong thời gian này. |
Đợi chị Oanh làm việc xong, tôi rủ chị xem nốt tập phim yêu thích. Cả khi chưa mắc Covid-19, chúng tôi cũng thường giải trí bằng việc xem phim ảnh, chương trình truyền hình... Một ngày không có quá nhiều việc để làm nhưng bản thân tôi không cảm thấy chán nản. |
Đến ngày 8/3, cả hai chị em tôi đã có kết quả âm tính. Hôm sau, chúng tôi quyết định đi siêu thị mua đồ vì lúc này thực phẩm trong nhà cũng đã hết. |
Hơn chục ngày rồi mới được ra ngoài đi lại, chúng tôi cảm thấy rất khoan khoái. |
Tôi cũng tranh thủ hẹn cô bạn thân ra quán cà phê gần nhà để trò chuyện. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện dở khóc dở cười khi mắc Covid-19. Trận ốm dài ngày khiến tôi nhận ra mình phải biết quý trọng sức khỏe của bản thân, không chủ quan vì sau này tôi vẫn có khả năng bị tái nhiễm. |