|
|
Đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới, còn được biết đến với tên gọi Qomolangma, hiện lên trong ánh hoàng hôn tại Khu tự trị Tây Tạng ngày 4/5/2008. |
Với phần lớn du khách và những người theo dõi các hành trình chinh phục Himalaya, Everest vẫn là đỉnh núi mang tính biểu tượng bậc nhất. Không chỉ vì độ khắc nghiệt hay sức hấp dẫn của các cung leo, ngọn núi này còn giữ vị trí cao nhất thế giới nếu xét theo chuẩn đo quen thuộc nhất: độ cao so với mực nước biển.
Britannica, bộ bách khoa toàn thư uy tín của Anh - Mỹ, ghi Everest cao khoảng 8.848,86 m, trong khi Reuters cũng nhiều lần nhắc tới đây như đỉnh núi cao nhất Trái Đất theo cách tính này.
Song, trong địa lý, khái niệm “cao nhất” không phải lúc nào cũng chỉ có một cách hiểu. Nếu lấy mực nước biển làm mốc, Everest đứng đầu và gần như không có tranh cãi.
Nhưng nếu chuyển sang cách đo khác, thứ tự có thể thay đổi. Theo Britannica, Everest phù hợp nhất với khái niệm “ngọn núi cao nhất” theo nghĩa có đỉnh nằm cao nhất so với mực nước biển, không đồng nghĩa với việc luôn cao nhất trong mọi phép so sánh.
Đó cũng là lý do Mauna Kea ở Hawaii thường xuất hiện trong các cuộc tranh luận về “ngọn núi cao nhất”. Phần đỉnh của Mauna Kea không vượt Everest nếu nhìn từ mặt biển, nhưng phần chân núi lại nằm sâu dưới đại dương. Khi đo toàn bộ chiều cao từ đáy đến đỉnh, Mauna Kea vượt mốc 10.000 m, cao hơn Everest. Cách so sánh này không phổ biến trong du lịch đại chúng, nhưng lại mở ra một góc nhìn khác về khái niệm độ cao của núi.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Kể từ khi Sir Edmund Hillary và Tenzing Norgay Sherpa lần đầu chinh phục Everest vào năm 1953, hơn 4.000 nhà leo núi đã đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới này. |
Một trường hợp khác còn thú vị hơn với những người yêu địa lý và du lịch khám phá là đỉnh Chimborazo ở Ecuador. Nếu đo khoảng cách từ tâm Trái Đất đến đỉnh núi, Chimborazo mới là đỉnh ở xa tâm Trái Đất nhất.
Nguyên nhân đến từ việc Trái Đất phình ra ở vùng xích đạo, khiến các ngọn núi nằm gần khu vực này được “nâng” ra xa hơn so với những đỉnh núi ở vĩ độ cao như Everest. Đây là một trong những ví dụ rõ nhất cho thấy cùng một câu hỏi nhưng chỉ cần đổi hệ quy chiếu, đáp án cũng đổi theo.
Từ góc nhìn của người làm du lịch Everest không chỉ nổi tiếng nhờ con số độ cao, mà còn nhờ sức nặng biểu tượng. Trong bản đồ du lịch mạo hiểm toàn cầu, ngọn núi gắn với Nepal, với các hành trình trekking đến Base Camp, với những mùa leo núi thu hút hàng trăm nhà leo núi và porter mỗi năm.
Theo Reuters, chỉ câu chuyện chinh phục Everest đã đủ tạo thành một dòng tin tức quốc tế riêng, từ kỷ lục leo núi đến chi phí giấy phép và tác động của biến đổi tự nhiên lên đỉnh núi này. Bởi vậy, trong du lịch, biểu tượng “nóc nhà thế giới” đến nay vẫn chưa có cái tên nào thay thế được Everest.
Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?
Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'



