Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Em gái mưa

Thụy coi gã là mối tình đầu, còn gã luôn suy nghĩ Thụy mãi mãi chỉ là em gái.

[…]

Sau ba tháng theo học. Ngày kết thúc khóa căn bản cũng là ngày Thụy đánh liều mời gã đi uống nước với lý do để cảm ơn gã đã giúp Thụy tập luyện và thấy yêu thích Taekwondo.

Thụy nói khá nhiều, vòng vo thật kỹ, rào trước đón sau chuyện tình cảm. Gã bật cười vô tư như một đứa trẻ trong lúc đang cầm muỗng nĩa thưởng thức dĩa mì xào giòn nóng hổi.

- Em có rất nhiều điểm giống anh. Ngang bướng, cương trực, mạnh mẽ nhưng sống... tình cảm quá. Không cẩn thận, sẽ rơi vào bất hạnh đó.

Thụy giả vờ trêu chọc gã:

- Vậy nên em cũng ế giống anh nè. Anh tả em giống con trai vậy nên cũng không anh nào chịu quen em. Giờ là thấy bất hạnh rồi chứ cần gì đợi đến sau này.

- Mới có chút xíu tuổi mà nôn nóng vậy. Từ từ rồi sẽ có.

Thụy được nước lấn tới.

- Hay là anh làm mai cho em đi.

Gã lại bật cười. Nhưng nụ cười không còn vô tư nữa mà thoảng buồn và có cả chút ngập ngừng.

- Chuyện tình cảm của anh... đang gặp rắc rối mà còn không xử lý nổi. Sao anh đủ khả năng giúp em? Em phải tự mình chọn lấy người mà mình thấy phù hợp nhất chứ.

Câu nói của gã như gáo nước lạnh dội thẳng vào hy vọng đang bùng lên trong lòng Thụy.

Qua nhung mien yeu anh 1

Sách Qua những miền yêu. Ảnh: Q.M.

[…]

Thụy cầm điện thoại định nhắn cho gã, rồi lưỡng lự suy nghĩ gì đó lại thôi. Thụy sợ làm phiền lúc gã đang bận bịu. Thụy thấy dạo gần đây gã thay đổi quá nhiều.

Thay vì đăng những câu chuyện vui, chia sẻ những trang hài về hạnh phúc gia đình thì trên trang cá nhân, gã chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài hình ảnh về chai bia hay ly cà phê đã tan hết đá.

Gã cũng không còn thường xuyên liên lạc với Thụy như trước. Thụy chẳng còn biết khi nào mới là lúc gã vui, khi nào gã buồn. Chỉ thấy gã luôn lặng lẽ, ôm hết công việc vào người, thỉnh thoảng đi bar một mình uống vài chai bia, thỉnh thoảng khoe khoang vài hình ảnh dự án của công ty và thỉnh thoảng nhắn vài dòng tin chỉ để... nhắc nhở Thụy không được mất động lực cuộc sống.

Hôm nay, với Thụy là ngày có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp. Từ nhiều người, nhiều việc, nhiều thì không gian và thời gian.

Thụy không nhịn được, quyết định nhắn cho gã: Còn sống không anh?

Thay vì trả lời, gã lại quẳng mọi thứ lo âu của bản thân đi. Gã biết, khi Thụy chủ động nhắn tin cho gã chính là lúc Thụy cạn kiệt năng lượng nhất. Gã hiểu, nên gã gọi lại hỏi: Hết sức để gồng rồi sao? Và Thụy nói: Quá tải.

Gã im lặng, nhưng Thụy nghe rất rõ tiếng thở dài rất khẽ của gã. Mất vài giây gã mới lên tiếng:

- Gỡ bỏ bớt những suy nghĩ không vui đi.

Thụy cười qua điện thoại.

- Em mệt chứ không có gì không vui.

- Nếu chỉ mệt thì em đã không nhắn anh.

Thụy cứng họng. Không biết nói thêm gì.

[…]

Trời thành phố lại mưa. Mưa dầm dề, lạnh, và khiến những đứa mong manh thấy mình cô độc. Sau một cuộc họp loạn xà ngầu chả có được kết quả gì thì Thụy đành ngồi đồng ở một quán cà phê.

Nơi mà Thụy cũng chưa xác định được nên gọi là lạ hay quen. Gã xuất hiện đột ngột. Táng bốp tay lên đầu Thụy từ phía sau. Thụy trợn mắt, hai tay lại ôm lấy đầu, quay ra sau định chửi um lên.

Nhận ra gã, Thụy ngạc nhiên, quên cả việc đang thể hiện vẻ mặt rất chanh chua, quên cả việc ngậm bớt cái miệng đang định tru tréo lên chửi. Gã cười hì hì ngồi xuống cùng bàn với Thụy. Thụy xoa xoa đầu, lấy lại vẻ dịu dàng hỏi gã:

- Thật không thể ngờ gặp anh ở đây.

- Bốn năm rồi hen. Từ khi em lấy chồng... là mất hút.

Thụy đột ngột có cảm giác như bị ai đó xô mạnh rơi tõm xuống hố sâu. Thụy ngập ngừng:

- Ưhm. Đã bốn năm.

Thụy không biết gã vô tình hay cố ý khi nhắc đến chuyện đó. Mà có lẽ gã vô tình. Bởi... đã bao giờ gã có tình cảm với Thụy đâu mà biết điều đó sẽ làm Thụy đau. Thụy cố lảng sang chuyện khác.

- Mà anh chưa trả lời em kìa. Sao nay lại xuất hiện ở đây?

- Anh hẹn gặp khách bàn về mẫu thiết kế. Trời mưa lớn quá nên còn ngồi lại. Với lại, quán này cũng gần công ty anh.

[…]

- Em nghe nói anh và vợ.... Không phải sự thật đúng không anh? Hai người... sinh ra là chỉ để thuộc về nhau mà. Sao có thể dễ dàng đánh mất.

Gã co rúm cơ mặt, như thể một trái khổ qua bị phơi khô quắt quéo dưới nắng gắt.

Gã nhìn Thụy cười nhạt.

- Hình như... chưa bao giờ là của nhau nên cũng không thể gọi là đánh mất. Anh không phải kiểu người lúc nào cũng ra vẻ nghệ sĩ so art như người ta mong muốn, giữ người ta ở lại, chỉ làm tổn thương cả hai. Chi bằng, để họ ra đi.

[…]

- Em thì sao? Hai vợ chồng hạnh phúc không?

Thụy giữ vẻ mặt tưng tửng, nhún hai vai buông thõng một câu mà Thụy chả biết nên đau hay nhẹ nhõm:

- Ly hôn rồi, hai năm rồi.

Đến lượt gã nhìn Thụy không chớp mắt, rồi gã bật cười, cứ như thể ngoài nụ cười nhàn nhạt pha chút chua chát ra thì gã chẳng còn gì nữa.

- Anh đoán trước kết quả sẽ vậy mà, chỉ là đến hơi trễ so với anh nghĩ.

[…]

Mưa bên ngoài cửa kính vẫn xối xả nhòe nhoẹt cả đất trời. Gã vẫn cười. Nhưng nụ cười không còn rạng rỡ ấm áp như mười năm trước nữa. Nụ cười ấy giờ đây rất lạnh và chua chát.

Đời lạ. Bị nghẽn lại ở một nơi mà ngoài kia, trên những con đường đông đúc, người ta muốn đi lên thì phải nhích từng bước. Vậy mà cả Thụy và gã, vẫn thấy giữa chốn đông người một cảm giác cô đơn. Gã thở dài, khóe miệng hơi run.

Thụy chợt thấy mình cay cay khóe mắt.

Tịnh Bảo / NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM

SÁCH HAY