Hà Nội như đẹp hơn với rổ sen
Ai đố tên một góc phố thân quen
Trong tâm tưởng nơi tuổi non bầu bạn
Tôi đã có ấu thơ tròn trọn vẹn.
***
Hà Nội mùa thu. Ảnh: Minh Quân. |
Với nhụy vàng rũ hạt bóc sẫm môi
Với chồi xanh ấm nõn thổi phồng phôi
Với tiếng dệt len gãi chao đèn ngủ nháp
Với kẹo vặn thừng đường ngào xoắn xuýt…
***
Ngõ giấu dốc ô đổ hồ cầu gỗ
Đứa trẻ nắm vốc hạt na đen nhánh
Thèm bát canh cua mai chữ tù mù
Hỏi những con đồ chơi quá khứ xa xưa.
***
Chưa bao giờ thấy màu rực rỡ của mưa
Hoa giấy nở bọc kén lan can trắng
Cánh cửa sổ chống đũa long cót két
Sẻ cậy ngói nâu ngót nghét nhét phấn mùa…
***
Tôi của từng năm lui dần về phía trước
Bong bóng thỏ tai dài khong mua được
Ống quế bỏ quên trong túi áo búp bê
Nặn ngựa, voi chăn la liệt hàng đê.
***
Những hàng cây đan tán lá phu thê
Kết vòm xanh trên đầu rười rượi mát
Bóng râm phủ dải dọc dài phố hát
Nắng xuyên vào mỏng quá tựa chỉ khâu…
***
Em chẳng hiểu nơi nào nhiều như Hà Nội đâu
Ai bảo tuổi thơ thử thêm đôi lần sống dậy
Những ban công nhô ra hứng mùa lùa lộng lẫy
Nhưng vẫn dành cho mình chút ngạc nhiên ẩn náu
Nhắc tìm trong miền cổ tích chân phương
***
Ngõ he hé mở ngách xưa huyền mị
Con dế kéo lam cầm chập ngói âm dương…
“Và hoài niệm phố là nơi giản dị
Ngàn gió tìm quấn bụi phấn hoa đi”