Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đường trở thành chiến binh rồng

Tôi rùng mình khi nhiệt độ phòng đột ngột giảm xuống do biệt năng triệu hồi bão tố mà mẹ có được thông qua chú rồng Aimsir của mình.

Bụng tôi thắt lại. “Bố sẽ không muốn chuyện đó!” Mira phản bác, da cổ đỏ ửng. “Mẹ yêu bố con, nhưng ông ấy chết rồi.” Mẹ đáp trả với giọng

điệu như thể đang đọc bản tin thời tiết. “Mẹ cũng không tin là ông ấy mong muốn điều gì lớn lao nếu còn sống.”

Tôi hít một hơi nhưng giữ im lặng. Việc tranh cãi sẽ chẳng đi đến đâu. Mẹ chưa từng lắng nghe tôi nói trước đây, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

“Đưa em Violet vào Khối Kỵ binh đồng nghĩa với một bản án tử.”

Tôi đoán Mira chưa chán cãi cọ. Chị chưa bao giờ ngừng cãi lại mẹ, và điều bực mình của chuyện đó là nhờ vậy mà mẹ luôn tôn trọng chị. Tiêu chuẩn kép muôn năm.

“Con bé không đủ khỏe mạnh, mẹ à! Năm nay nó vừa bị gãy tay, rồi cứ vài ba tuần lại trật cái khớp nào đó, chưa kể chiều cao hạn chế không cho phép nó trèo lên bất kỳ giống rồng nào đủ to lớn để giúp nó sống sót qua những trận chiến.”

Canh tu anh 1

Tranh minh họa Fourth Wing. Ảnh: bookartby_amai.

“Thật vậy sao, chị Mira?” Thế. Quái. Nào! Những cái móng nhấn sâu vào lòng bàn tay khi tôi siết nắm đấm lại. Biết mình có cơ hội sống sót thấp là một chuyện. Nghe chị gái vạch vòi khiếm khuyết trước mặt mình là chuyện khác. “Chị đang chê em yếu kém đấy à?”

“Không phải yếu kém.” Mira nắm lấy tay tôi. “Mà là... yếu đuối.”

“Cũng có hơn gì.” Rồng không kết giao với phụ nữ yếu đuối, mà thiêu cháy họ.

“Công nhận nó nhỏ con thật.” Mẹ nhìn tôi từ đầu xuống chân và xem xét chiếc áo thụng màu kem được thắt lơi ngang eo mặc cùng với quần dài mà tôi đã lựa sáng nay để phù hợp với bản án trước mắt.

Tôi khịt mũi. “Hai người liệt kê khuyết điểm của con xong chưa?”

“Mẹ chưa bao giờ nói đó là một khuyết điểm. Mira này, Violet chịu đựng đau đớn trong một buổi sáng còn nhiều hơn con trong cả tuần lễ. Nếu có đứa con nào của mẹ đủ khả năng sống sót trong Khối Kỵ binh thì chính là con bé.”

Tôi nhướng mày. Nghe giông giống một lời khen, nhưng với mẹ thì tôi chẳng thể nào đoan chắc được.

“Có bao nhiêu ứng viên kỵ sĩ bỏ mạng ngay ngày mộ binh vậy mẹ? Bốn mươi? Hay năm mươi? Mẹ háo hức muốn chôn thêm một đứa con nữa đến thế sao?” Mira rít lên.

Tôi rùng mình khi nhiệt độ phòng đột ngột giảm xuống do biệt năng triệu hồi bão tố mà mẹ có được thông qua chú rồng Aimsir của mình.

Nỗi nhớ anh trai khiến lồng ngực tôi thắt lại. Không ai dám nhắc đến anh Brennan hay rồng của anh suốt năm năm sau ngày họ hy sinh trong lúc chiến đấu chống quân phản loạn người Tyrrendor ở miền nam. Mẹ bao dung tôi và tôn trọng chị Mira, nhưng người mà mẹ yêu thương chính là anh Brennan.

Bố cũng vậy. Những cơn đau ngực của bố bắt đầu xuất hiện sau ngày anh mất.

Mẹ nghiến răng, đôi mắt đe dọa trừng trị trong khi mẹ nhìn chị Mira.

Chị gái tôi nuốt khan, nhưng vẫn lì lợm đấu mắt với mẹ. “Mẹ ơi.” Tôi lên tiếng. “Chị không có ý...” “Cút. Mau. Trung úy.” Lời nói của mẹ ngưng tụ thành những cụm hơi nước trong căn phòng giá lạnh. “Trước khi tôi tố giác việc cô rời đơn vị không xin phép.”

Mira đứng thẳng người lại, gật đầu một cái rồi quay gót với sự chuẩn xác nhà binh. Không nói không rằng, chị bước ra khỏi cửa, không quên đưa tay vớ lấy một chiếc ba lô nhỏ trong lúc bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng mẹ gặp riêng tôi.

Đôi mắt mẹ nhìn sâu vào trong mắt tôi, và nhiệt độ phòng tăng lên khi mẹ hít một hơi thật sâu. “Con thuộc nhóm một phần tư ứng viên nhanh nhẹn và linh hoạt nhất trong kỳ sát hạch đầu vào. Con sẽ ổn thôi. Giống như tất cả các thành viên của nhà Sorrengail.” Bà lướt lưng bàn tay qua má tôi, gần chứ không chạm vào lớp da. “Giống bố con quá,” mẹ khẽ nói, rồi hắng giọng và lùi lại vài bước.

Tôi đoán không có huân chương công trạng nào tưởng thưởng cho sự thể hiện cảm xúc của mẹ.

“Mẹ sẽ không thể nhìn nhận con trong ba năm tới,” mẹ ngồi ghé vào mép bàn và nói. “Bởi vì với tư cách là tổng chỉ huy của Basgiath, mẹ sẽ là thượng cấp quá cao đối với con.”

“Con biết.” Đó là mối bận tâm nhỏ nhất của tôi, vì hiện giờ mẹ đã gần như không nhìn nhận tôi rồi.

“Con cũng sẽ không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào chỉ vì con là con gái của mẹ. Có chăng là họ sẽ thách thức nhiều hơn để buộc con chứng tỏ bản thân.” Bà nhướng một bên chân mày.

“Rõ ạ.” Thật may là tôi đã được huấn luyện với thiếu tá Gillstead trong vài tháng qua kể từ khi mẹ tôi ra quyết định.

Bà thở dài và gượng cười. “Vậy thì hẹn gặp lại ở thung lũng vào ngày Tuốt lúa, ứng viên Sorrengail. Mặc dù con sẽ là một học viên vào cuối ngày hôm nay, mẹ tin là vậy.”

Hoặc là chết.

Cả hai mẹ con tôi không ai nói ra điều này. “Chúc may mắn, ứng viên Sorrengail.” Nói đoạn mẹ quay trở lại vị trí phía sau bàn làm việc, cho phép tôi rời phòng. “Đa tạ tướng quân.” Tôi quảy ba lô lên vai và bước ra ngoài.

Một lính gác khép cánh cửa lại phía sau lưng tôi. “Mẹ đúng là điên hết chỗ nói,” Mira cất tiếng từ trung tâm hành lang, giữa vị trí của hai lính gác. “Họ sẽ mách mẹ là chị đã nói như vậy.” “Làm như chưa ai biết,” Mira đáp qua hai hàm răng nghiến chặt. “Đi thôi. Mình chỉ còn một giờ trước khi mọi ứng viên phải trình diện, và chị đã thấy cả ngàn người chờ đợi trước cổng lúc bay về đây.” Mira đi trước dẫn tôi xuống cầu thang bằng đá, băng qua các đoạn hành lang để về phòng tôi.

Căn phòng... hừm... từng thuộc về tôi.

Rebecca Yarros/NXB Trẻ

SÁCH HAY