Ở một góc chợ truyền thống, AI đang dần len lỏi vào đời sống của những người lao động bình dân, thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa một xã hội đang chuyển mình số hóa.
3h sáng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền xi măng còn ẩm hơi sương. Từng sạp hàng tại chợ Tam Bình (Thủ Đức) bắt đầu lên đèn, người ra kẻ vào, tiếng xe máy, tiếng gọi nhau í ới như đánh thức cả màn đêm.
Không cần đồng hồ báo thức, những người buôn bán ở đây đã quen với nhịp sống “ngược giờ”, khi ngày mới bắt đầu từ lúc trời còn chưa kịp sáng.
Ở một góc chợ, anh Huỳnh Đức Thiện (41 tuổi) - tiểu thương một sạp buôn bán thịt - rít vội điếu thuốc trước một ngày mới tất bật. Chiếc xe máy cũ dựng vội bên sạp, phía sau là những thùng hàng thịt được xếp chồng gọn gàng. Đôi tay anh thoăn thoắt vừa làm thịt lợn, vừa tranh thủ sắp xếp lại từng khay hàng cho kịp buổi chợ sớm.
“Bán buôn mà, trễ là mất khách liền”, anh cười, giọng khàn khàn vì rao hàng và thức khuya dậy sớm.
![]() |
Anh Thiện không nhớ rõ mình đã gắn bó với cái chợ này bao lâu. Chỉ biết rằng từ ngày lên Sài Gòn mưu sinh, cái sạp nhỏ bán thịt lợn đã trở thành nguồn thu chính nuôi cả gia đình. Mỗi ngày của anh bắt đầu khi trời còn chưa sáng và kết thúc khi nắng đã đứng bóng, đủ để lo tiền chợ, tiền sinh hoạt và đôi khi là một chút dư ra để phòng khi ốm đau.
Thế nhưng, buôn bán nhỏ lẻ không phải lúc nào cũng chỉ có chuyện cân, đo, đong, đếm.
Dạo gần đây, anh bắt đầu nghe nhiều người xung quanh nhắc đến chuyện “thuế hộ kinh doanh”. Người thì bảo phải đăng ký, người lại nói không cần vì buôn bán nhỏ. Có người còn kể bị phạt vài triệu vì “không kê khai đúng”. Thông tin mỗi người một kiểu khiến anh càng nghe càng rối.
Những con số, tờ khai và các nghị định mới khiến người đàn ông vốn chỉ quen tính nhẩm tiền hàng nhanh thoăn thoắt nay lại trở nên lúng túng. "Không biết mình có thuộc diện phải đóng không, mà nếu có thì đóng bao nhiêu, làm sao để khai cho đúng…" anh lẩm bẩm, tay vẫn đều đặn chặt thịt.
Trước đây, những câu hỏi như vậy thường chỉ có hai cách: Hỏi người quen, mà người quen thì cũng “nghe nói lại”, hoặc phải lên phường, lên cơ quan thuế, đồng nghĩa với việc nghỉ bán một buổi, mất luôn nguồn thu ngày hôm đó.
Nhiều người nói với anh: "Hay anh hỏi AI đi, nghe tụi nhỏ kêu cái gì cũng trả lời được". Nhưng với anh, khái niệm "AI" hay "trí tuệ nhân tạo" nghe xa xỉ như những tòa nhà chọc trời ở trung tâm quận 1, chẳng liên quan gì đến sạp thịt lợn và tiếng mặc cả mỗi ngày.
![]() |
Nghe một người chị cùng chợ chia sẻ Zalo có tính năng AI, có thể hỗ trợ tra cứu thông tin hành chính, anh Thiện quyết định thử tìm hiểu.
Với anh, Zalo trước nay chủ yếu dùng để nhắn tin cho người thân, gọi điện cho bạn bè hay nhận đơn từ các mối quen trong chợ. Anh chưa từng nghĩ ứng dụng đã gắn bó nhiều năm ấy lại có thể giải đáp những thắc mắc về thuế và thủ tục kinh doanh.
Lần đầu truy cập mục Trợ lý công dân số trên Zalo, anh cẩn thận nhập câu hỏi rất đời thường của một tiểu thương: “Tôi bán thịt ở chợ, có phải đóng thuế hộ kinh doanh không?”.
Trong vài giây, những dòng giải đáp hiện ra gãy gọn, rõ ràng.
"Ngày xưa cứ nghe tới thuế là tôi đau đầu, khi thì phải chạy lên cơ quan thuế, khi thì hỏi người này người kia, mỗi người nói một kiểu. Giờ biết AI của Zalo tiện vậy, sau này có gì không hiểu tôi sẽ mở điện thoại ra hỏi, từ cách kê khai tới chính sách mới đều có sẵn hết trong tay".
![]() |
Cái khái niệm "trí tuệ nhân tạo" tưởng chừng xa vời, hóa ra lại hiện diện ngay tại sạp thịt nhỏ của anh, giải quyết nỗi lo của một tiểu thương theo cách giản đơn nhất. Anh cười hiền, cất điện thoại vào túi quần: “Hóa ra cái AI này cũng bình dân dữ!”
Giữa dòng người tấp nập trước cổng chợ, tiếng rao “Vé số đi con ơi! Nay có số đẹp lắm nè” vang lên. Giọng nói ấy là của cô Tô Thị Ánh Tuyết (55 tuổi), người đã gắn bó với nghề bán vé số suốt 37 năm.
![]() |
Mái tóc đã lấm tấm bạc, làn da sạm vì nắng gió, chiếc túi đựng vé số cũ sờn quai luôn được cô ôm sát trước ngực. Đều đặn từ 7h sáng mỗi ngày, cô Tuyết lại ngồi vào “sạp hàng” quen thuộc, thực chất chỉ là một cái rổ nhỏ úp ngược và vài xấp vé số được cô tỉ mỉ phân loại, ngay ngắn kẹp lại bằng những chiếc ghim nhỏ.
Ở tuổi gần 60, đôi mắt cô Tuyết đã không còn tinh tường như xưa. Những con chữ trên màn hình điện thoại, vốn đã nhỏ, nay lại càng nhòe đi sau lớp bụi đường và cơn mệt mỏi của tuổi già. Với cô, việc đọc một tin nhắn đặt vé của khách hay lời hỏi thăm của con cháu đôi khi còn khó hơn cả việc đi bộ mười cây số mỗi ngày. Có những hôm điện thoại rung liên tục, khách nhắn đặt số, con cháu gửi địa chỉ, người quen hỏi thăm… nhưng cô chỉ biết nheo mắt nhìn màn hình, rồi lại nhờ người bên cạnh đọc giúp.
“Cô dùng điện thoại để gọi điện thôi, chứ chữ nhỏ quá, nhiều khi khách nhắn mà cô đọc không ra. Không trả lời kịp, người ta tưởng mình không bán nữa”, cô Tuyết trải lòng, bàn tay thô ráp lật giở từng tờ vé số đã được xếp tơi.
Song, từ ngày được đứa cháu gần nhà hướng dẫn tính năng đọc tin nhắn văn bản bằng giọng nói trên Zalo, cuộc sống mưu sinh của người phụ nữ bán vé số ấy như có thêm một người bạn đồng hành. Không còn phải nheo mắt hay loay hoay tìm kính, mỗi khi có thông báo mới, cô chỉ cần một cú chạm nhẹ.
![]() |
“Cô Tuyết ơi, chiều ghé quán cũ giữ cho con 5 tờ nhé” - giọng đọc AI từ màn hình vang lên rành rọt, ấm áp, truyền tải trọn vẹn từng con chữ đến tai cô. Giữa tiếng còi xe inh ỏi của phố thị, tiếng "trợ lý" vang lên từ chiếc điện thoại cũ kỹ bỗng trở nên diệu kỳ.
|
Chiếc điện thoại không còn chỉ để nghe gọi. Với cô Tuyết, tính năng này dần trở thành “đôi mắt thứ hai”, mỗi tin nhắn đặt "số đuôi thần tài" của mối quen, đến những thông báo của ban quản lý chợ trên nhóm chung, tất cả đều được công nghệ chuyển hóa thành âm thanh gần gũi.
Nở nụ cười hiền hậu, cô Tuyết bảo: "Hồi đó tưởng mình già rồi chắc chịu thua mấy cái máy này, ai dè giờ nó lại là ‘đôi mắt’ của mình. Khỏe re!".
![]() |
Công nghệ, vốn dĩ được sinh ra từ những phòng lab tối tân, giờ đây, đang giúp một người phụ nữ đã dành gần cả đời trên vỉa hè, cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy số hóa.
Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia - Cục Thống kê, Bộ Tài chính, Việt Nam hiện có 32,7 triệu lao động phi chính thức, chiếm 61,9% tổng số lao động có việc làm. Bên cạnh đó, đến năm 2025, cả nước có khoảng 6,036 triệu hộ kinh doanh, đóng góp vào 30% GDP cả nước. Song, đây cũng là những nhóm dễ bị tổn thương trong làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo bởi hạn chế về kỹ năng công nghệ, khả năng tiếp cận thông tin chính thống và quỹ thời gian để học các công cụ mới.
Thay vì đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ, ngày càng nhiều người lao động bình dân bắt đầu tìm thấy cách tiếp cận mới đơn giản, gần gũi hơn, và quan trọng nhất là đủ thiết thực để phục vụ công việc mưu sinh hàng ngày.
Câu chuyện của anh Thiện hay cô Tuyết là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển mạnh mẽ của công nghệ vào sâu trong đời sống của tầng lớp lao động bình dân tại Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo giờ đây không còn là “đặc quyền” của người trẻ, nhân viên văn phòng… mà đang dần trở thành công cụ hỗ trợ mưu sinh thiết thực cho hàng triệu người lao động tự do, tiểu thương, tài xế, người bán hàng rong hay chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Với hơn 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo đang tạo ra một hướng tiếp cận khác cho nhóm người dùng phổ thông khi tích hợp AI trực tiếp vào các trải nghiệm cơ bản như nhắn tin, gọi điện và tra cứu. Tính đến cuối năm 2025, Zalo ghi nhận 30% người dùng các tính năng AI In-app trên nền tảng mỗi tháng. Nhiều người dùng dù không cần hiểu sâu về khái niệm "Trí tuệ nhân tạo", không cần học cách dùng AI vẫn đang hưởng lợi từ công nghệ này mỗi ngày thông qua các công cụ thiết thực như: AI Dictation (chuyển giọng nói thành văn bản), Dịch thuật (Translation), hay chuyển tin nhắn thoại sang văn bản…
Các tính năng AI tích hợp trực tiếp trong Zalo đang từng bước thay đổi cách tiểu thương và người lao động tự do tiếp cận công nghệ, từ bị động, e ngại sang chủ động hơn trong giao tiếp, tra cứu thông tin và ứng dụng vào sinh kế.
Sự hiện diện của AI ở những góc chợ truyền thống, trên chiếc xe công nghệ hay bên những sạp hàng ven đường vì thế không chỉ là câu chuyện về một tính năng kỹ thuật. Ở một góc nhìn rộng hơn, đó là dấu hiệu cho thấy AI đang dần trở thành một thói quen, nơi khoảng cách giữa công nghệ cao và đời sống thường nhật được thu hẹp, để ngay cả những người lao động bình dân nhất cũng không bị đứng ngoài cuộc trong hành trình chuyển đổi số của xã hội Việt Nam.










