Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Được đóng phim là mừng!

Mỗi năm, điện ảnh Việt Nam chỉ có thể xuất xưởng hơn 10 đầu phim và 300 tập phim truyền hình. Vì thế diễn viên (cả chuyên nghiệp và nghiệp dư) có cơ hội tham gia đóng một - hai phim đã là “một hạnh phúc lớn” đối với họ, ít người nghĩ đến chuyện đòi hỏi đoàn phim phải bảo hiểm cho mình khi ra trường quay.

Tai nạn trường quay không ai bảo hiểm - Kỳ 1

Được đóng phim là mừng!

Giải nhất báo chí TPHCM năm 2005

Mỗi năm, điện ảnh Việt Nam chỉ có thể xuất xưởng hơn 10 đầu phim và 300 tập phim truyền hình. Vì thế diễn viên (cả chuyên nghiệp và nghiệp dư) có cơ hội tham gia đóng một - hai phim đã là “một hạnh phúc lớn” đối với họ, ít người nghĩ đến chuyện đòi hỏi đoàn phim phải bảo hiểm cho mình khi ra trường quay.

Được đóng phim là mừng!

Một cảnh quay trong phim ca nhạc Phong Ba Tình Đời - Ảnh Lữ Đắc Long

Không ai có thể phủ nhận được tác động to lớn của bộ môn nghệ thuật thứ bảy đối với công chúng. Chính vì vậy khi được mời đóng phim, dù vai chính hay phụ, bất kỳ diễn viên chuyên nghiệp hay nghiệp dư nào cũng khó lòng từ chối, bởi tìm được một cơ hội xuất hiện trên màn ảnh trong tình hình “đói phim” của điện ảnh Việt Nam hiện nay là điều không phải dễ. Thế nên khi có đạo diễn “đánh tiếng” thì các diễn viên cứ “được lời như cởi tấm lòng”, sẵn sàng chấp nhận, lăn xả vì nghệ thuật dù thù lao trung bình của họ chỉ đủ gói ghém cho nhu cầu tối thiểu bản thân, thậm chí có khi còn “thâm thủng” ngân sách gia đình nếu thời gian đóng phim kéo dài. Diễn viên Bá Thi (nhân vật chúng tôi đã đề cập trong bài viết “Tai nạn trường quay: Nỗi sợ của diễn viên”), từng lăn lóc trên phim trường gần 10 năm, bất kỳ vai lớn nhỏ nào cũng nhận, bày tỏ: “Đi quay tận Cần Giờ, thù lao chỉ 20.000-30.000 đồng/ngày nhưng thấy vui lắm, hễ rảnh ai kêu là đi liền”.

Được đóng phim là mừng!

Những cảnh quay dễ gây tai nạn - Cascadeur Trung Thành trong phim Kế Hoạch 99 - Ảnh Lữ đắc Long

Có phim để đóng, có tiền thù lao là đã mừng rồi nên nào có ai ý thức, quan tâm đến việc có hay không có bảo hiểm tai nạn trên trường quay, nếu có ai đó hỏi tới thì bị người khác nhìn như thể... người từ trên trời rơi xuống. Nam diễn viên Ngọc Thảo bức xúc: “Hễ có diễn viên nào đề cập vấn đề bảo hiểm tai nạn thì dễ bị gán cho tiếng “chảnh”, ngôi sao”. Ngọc Thảo rùng mình khi nhắc lại cảnh quay trong phim Cỏ dại (đạo diễn Đinh Đức Liêm). Kịch bản có đoạn nhân vật do anh thủ vai trong tâm trạng thất tình đi thơ thẩn trên đường ray, thấp thoáng phía xa có chiếc xe lửa đang lao tới. Không còn cách nào khác, đoàn làm phim đành canh đúng giờ tàu đến để bấm máy và Ngọc Thảo chỉ kịp nhảy ra khỏi đường ray khi đoàn tàu vừa cách anh đúng 12 mét! Thế mới biết, ở Việt Nam không liều không thể làm diễn viên.

Tai họa đến: Tự lo chạy chữa

Một pha lao xe mô tô vào cửa kính trong phim Không chỉ là chiếc bóng. Hầu như chỉ có VN mới sử dụng kính thật rất dễ xảy ra tai nạn cho diễn viên. Trong khi nước ngoài sử dụng kính đạo cụ độ an toàn cao hơn.

Giới diễn viên rất ngán đóng phim của đạo diễn V. bởi đa số phim của ông đều liên quan đến đề tài chiến tranh nên số lần tai nạn xảy ra không hiếm. Diễn viên Lê Minh, một nạn nhân, cho biết: “Lúc chuyên gia cháy nổ quấn kíp nổ và mảnh tôn bị gỉ vô lưng, tôi đã cảm thấy sợ và lên tiếng cảnh báo nhưng bị đạo diễn mắng: Nhát như thỏ đế”. Tai nạn xảy ra sau vụ nổ đã để lại một vết thương sâu 1 cm, đường kính 2 cm trên lưng Lê Minh. Vì địa điểm quay trong rừng ở tận huyện Củ Chi, nên mỗi tối, sau khi kết thúc ngày làm việc, anh phải cố nén đau một mình cuốc bộ suốt 30 phút ra trạm xá để y tá làm vệ sinh vết thương. Diễn viên Bá Thi, sau lần bị miểng đá găm vào đùi trái chảy máu, đến giờ đã 2 năm trôi qua và tốn hàng triệu đồng tiền thuốc nhưng đùi anh vẫn còn sót lại một số miểng đá, gây đau nhức mỗi khi trở trời. Sau khi tai nạn xảy ra anh được ban giám đốc hãng phim hỏi thăm và bồi dưỡng 200.000 đồng(!). Trong Người đàn bà mộng du (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân), một diễn viên quần chúng đã bị phỏng nặng trong một cảnh quay cháy nổ. Đáng thương khi em chỉ mới 18 tuổi, gia đình chỉ còn cách hy vọng xin được cho con mình hưởng chế độ điều trị cao để mau chóng bình phục. Trong phim Đô la trắng (đạo diễn Cảnh Đôn) một diễn viên quần chúng bị mù mắt trong một cảnh quay bắn nhau cũng chỉ mới 21 tuổi và đoàn làm phim cũng không mấy ai biết rõ em tên gì, ở đâu, gia cảnh thế nào?

Vì yêu nghề, vì muốn có phim để đóng, nhiều diễn viên chẳng màng đến sự nguy hiểm của bản thân. Tai nạn xảy ra, một lời xin lỗi, thăm hỏi, động viên và chịu toàn bộ viện phí xem như là hết trách nhiệm của đoàn làm phim. Những ngày còn lại sau này của họ sẽ ra sao khi có trường hợp mang thương tật nặng đến suốt đời?

Theo Người Lao Động

Theo Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm