Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Sức mạnh để phát triển đồng bằng Sông Cửu Long

GS Chung Hoàng Chương chia sẻ góc nhìn về vai trò của tri thức bản địa, văn hóa đọc và tiềm năng phát triển thương hiệu vùng thông qua thư viện số ở đồng bằng Sông Cửu Long.

dong bang song cuu long anh 1

Bến Ninh Kiều, một trong những địa điểm văn hóa đặc trưng của Cần Thơ, gắn với đời sống sinh hoạt và tinh thần của người dân vùng ĐBSCL. Ảnh: Nguyễn Hữu Hồng.

Sau dặm dài lịch sử hình thành và phát triển, vùng đất đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tích tụ một nền văn hóa đa sắc tộc và phong phú. Tuy nhiên, theo GS Chung Hoàng Chương, vẫn còn thiếu những nền tảng tri thức giúp kết nối, lưu giữ và lan tỏa các giá trị đặc thù ấy.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews trong vai trò cố vấn cho dự án Tủ sách ĐBSCL, GS Chương nhấn mạnh vai trò của thư viện số trong việc lưu giữ tri thức bản địa, kết nối cộng đồng và khơi dậy văn hóa đọc. Ông cho rằng từ nền tảng tri thức đa dạng, vùng đất này hoàn toàn có thể phát triển một bản sắc và thương hiệu văn hóa riêng.

GS Chung Hoàng Chương hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), đồng thời là chuyên gia của tổ chức phi chính phủ International Rivers. Trước đó, ông từng giảng dạy tại Khoa Á Mỹ học, Đại học bang San Francisco (Mỹ).

Kết nối và lưu trữ tri thức dân gian

- Cơ duyên nào đưa ông đến với dự án Tủ sách cho ĐBSCL? Vì sao ông nhận lời tham gia với vai trò cố vấn?

Tôi tham gia dự án vì thấy đây là một sáng kiến rất cần thiết. Trong các chuyến đi dọc theo lưu vực sông Mê Kông, nhất là khu vực sông Cửu Long, tôi nhận thấy các cộng đồng sống hai bên sông có những đặc điểm văn hóa, canh tác và môi trường rất riêng biệt.

Chẳng hạn như khu vực gần biên giới Campuchia, bên này là Đồng Tháp, bên kia là An Giang. Cùng một mùa nước nhưng mức độ phèn hay điều kiện tự nhiên lại khác nhau. Xuôi xuống nữa là những vùng như Cù Lao An Bình, Cù Lao Dài, người dân chủ yếu trồng trái cây. Về tới các cửa biển như Trần Đề, Cung Hầu thì chuyển sang làm nghêu, mò mẫm ven biển. Mỗi nơi một kiểu sống, một cách canh tác.

Thư viện số trong dự án này không chỉ lưu giữ những đặc điểm đó mà còn là cầu nối để các cộng đồng ven sông chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin về thời tiết, nguồn nước, mùa vụ... Qua đó, họ có thể ứng phó linh hoạt hơn với biến đổi khí hậu và thay đổi sản xuất phù hợp, ví dụ như luân canh lúa - cá - vịt. Đây là dạng tri thức sống rất quý và thư viện sẽ giúp kết nối, chia sẻ những giá trị ấy một cách bền vững.

dong bang song cuu long anh 2

GS Chung Hoàng Chương hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: Đức An.

- Nhiều ý kiến cho rằng văn hóa đọc ở ĐBSCL không quá phổ biến, người dân tiếp thu thông tin và kinh nghiệm qua các phương tiện nghe, nhìn. Ông nhìn nhận điều này thế nào?

Thật ra nếu đi sâu vào các cộng đồng ở ĐBSCL, ta sẽ thấy nơi đây rất đa dạng về sắc dân và văn hóa. Người Chăm, người Minh Hương, người Khơ Me, người Triều Châu... mỗi cộng đồng có một thế mạnh riêng. Họ làm việc rất cơ cực, gắn bó với đất đai, đồng ruộng từ sáng sớm đến tối mịt. Chính vì thế, nhu cầu đọc sách theo nghĩa truyền thống không thực sự hình thành rõ ràng.

Tuy nhiên, không thể nói là không có văn hóa đọc. Thay vì đọc, người dân vùng này chủ yếu truyền đạt tri thức qua ngôn ngữ nói. Những câu hò, điệu lý, sắc bùa, thơ Vân Tiên… là hình thức “nghe - nhớ - kể lại” rất phổ biến. Thể thơ lục bát dễ nhớ, dễ truyền miệng cũng góp phần lưu giữ tri thức dân gian. Trước kia, gia đình thường quây quần ăn cơm, chia sẻ với nhau thông tin, chuyện đời… Nhưng giờ đây, thời gian đó bị thay thế bởi truyền hình, thiết bị điện tử. Giao tiếp trong gia đình giảm đi, kéo theo văn hóa truyền khẩu cũng mai một dần.

- Vậy làm sao để xây dựng văn hóa đọc trong bối cảnh người dân chưa quen tiếp cận sách, nhất là ở vùng sông nước?

Cần thay đổi cách tiếp cận. Nếu trước kia ngôn ngữ nói là phương tiện chính để ghi nhớ và truyền tải thì ngày nay, ngôn ngữ số thông qua các thiết bị điện tử đang lên ngôi. Muốn chuyển từ ngôn ngữ nói sang ngôn ngữ số, phải có những công cụ trung gian. Đó có thể là các phần mềm, nền tảng số thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người trẻ.

Tôi tin nếu có một ứng dụng, một “thư viện thông minh”, có khả năng gom lại những nội dung đơn giản, gần gũi, giàu âm điệu dân gian thì việc đọc, hay đúng hơn là tiếp nhận tri thức, sẽ trở nên tự nhiên hơn với người dân đồng bằng. Dù là học sinh hay người lớn tuổi, họ đều có thể tiếp cận kiến thức bằng chính chiếc điện thoại của mình, một thiết bị đã quá phổ biến hiện nay.

Thương hiệu cho ĐBSCL

- Vậy theo ông, người dân nên đọc gì? Làm sao để chọn đúng nội dung phù hợp với từng đối tượng?

Thư viện số sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phân loại và định hướng nội dung đọc. Mỗi đối tượng sẽ có một nhu cầu khác nhau, trẻ em, người lớn, người có trình độ phổ thông hay học thuật thì sẽ có những danh mục nội dung tương ứng. Thư viện cần xây dựng một hệ thống catalog rõ ràng từ sách thiếu nhi, truyện dân gian, đến văn học hiện đại hay các công trình nghiên cứu chuyên sâu.

Ví dụ, trẻ em có thể nghe kể lại những câu chuyện như Thạch Sanh - Lý Thông. Thanh thiếu niên có thể tiếp cận các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, trong khi người trưởng thành có thể đọc Nguyễn Ngọc Tư, Lê Quang Trạng, Trần Bảo Định, Hồ Biểu Chánh những cây bút viết rất rõ về đời sống và văn hóa ĐBSCL...

Điểm quan trọng là nội dung phải linh hoạt, có phiên bản đầy đủ và cả bản tóm tắt, bản kể lại, bản đọc - nghe - xem, để phù hợp với thói quen tiêu dùng nội dung hiện đại. Các thiết bị như điện thoại, iPad… sẽ trở thành công cụ để người dân truy cập và tiếp cận tri thức một cách thuận tiện hơn. Quan trọng là làm cho người ta muốn đọc và dễ đọc.

dong bang song cuu long anh 3

Điệu múa truyền thống của người Khmer trong lễ khai mạc dự án Tủ sách cho ĐBSCL. Ảnh: Đức An.

- Trước đó, ông có nói nhiều đến truyện dân gian và tiểu thuyết. Ông đánh giá vai trò của những thể loại này trong việc xây dựng văn hóa đọc ở ĐBSCL như thế nào?

Truyện dân gian hay tiểu thuyết đều rất quan trọng. Vai trò của thư viện số chính là phân loại nội dung theo độ tuổi, trình độ học vấn, từ đó chọn ra những hình thức phù hợp với từng đối tượng người đọc. Qua đó, thư viện cũng góp phần quảng bá văn hóa đồng bằng một cách có hệ thống.

Văn hóa ở vùng này rất đa dạng. Diện tích khoảng 40.000 km2, dân số khoảng 18 đến 20 triệu người, gần tương đương với Hà Lan, một quốc gia có nền văn hóa mạnh và rất biết cách quảng bá bằng nông nghiệp. Họ có hoa tulip, còn chúng ta cũng cần có thương hiệu riêng cho vùng đồng bằng như gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua hay các giống lúa OM của Viện lúa. Đó là những sản phẩm gắn liền với nông nghiệp nhưng cũng mang theo văn hóa và bản sắc.

Thư viện số nếu làm tốt sẽ là nơi kết nối các giá trị đó, vừa giữ gìn tri thức, vừa hỗ trợ quảng bá thương hiệu văn hóa của toàn vùng.

- Tức là ông cho rằng cần phát triển thương hiệu cho ĐBSCL?

Đúng vậy. Ở ĐBSCL có rất nhiều sản phẩm đặc trưng gắn với địa phương, như chiếu ở Ba Tri hay rổ đan tay ở Tiểu Cần, Trà Vinh, những thứ rất hay nhưng chưa tạo được đột phá về thương hiệu. Đột phá đó có thể đến từ các ứng dụng công nghệ như những app mà các bạn trẻ hiện nay đang sử dụng.

Muốn làm được điều đó thì phải có tri thức. Tri thức chính là nền tảng để tạo nên thương hiệu cho đồng bằng. Vùng đất này mới chỉ có hơn 300 năm khai phá nhưng lại tích tụ một bề dày văn hóa rất phong phú: người Chăm, người Khơ Me, người Hoa, người Ngũ Quảng… Trong cái đa dạng đó, chính là sức mạnh và tri thức sẽ giúp chúng ta nhận diện, kết nối và phát triển nó thành bản sắc thương hiệu.

Xin cảm ơn ông!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Tiep nhan Truyen Kieu o mien Nam hinh anh

Tiếp nhận Truyện Kiều ở miền Nam

0

Ra đời cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã được nhiều thế hệ người Việt khắp vùng miền tiếp nhận, thưởng thức và nghiên cứu. Với quá trình khảo sát tích cực về sự lan tỏa của Truyện Kiều trong công chúng Việt Nam trước 1975, PGS.TS Trần Hoài Anh đã đưa ra những nhận định vừa mang tính khoa học, vừa xác thực.

Đức An

Bạn có thể quan tâm