Hình ảnh do kính viễn vọng mặt đất ghi lại cho thấy các đợt sóng bắt đầu từ phía tây miệng núi lửa Loki Patera rộng lớn rồi gặp nhau ở phía bên kia một tháng sau đó. Làn sóng đi theo chiều kim đồng hồ di chuyển khoảng 1 km mỗi ngày, trong khi làn sóng còn lại di chuyển với tốc độ gấp đôi.
Các nhà khoa học phát hiện ra hiện tượng trên khi vệ tinh Europa của Sao Mộc đi qua Io, một vệ tinh có kích thước nhỏ hơn. Họ nhận thấy bề mặt phủ nước đá của Europa phản chiếu rất ít ánh sáng mặt trời ở bước sóng hồng ngoại.
Điều này cho phép họ nhận diện chính xác nguồn nhiệt phát ra từ các núi lửa trên Io. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một bản đồ nhiệt cho thấy nhiệt độ thay đổi như thế nào trên miệng núi lửa.
Vệ tinh Io của Sao Mộc có hoạt động núi lửa dữ dội đến nỗi các đám mây lưu huỳnh và lưu huỳnh dioxit có thể bị thổi xa đến 480 km lên bầu trời. Ảnh: AP. |
Các vùng sáng nhất cho thấy dòng nham thạch mới và nóng nhất, trong khi các vùng nhạt hơn chỉ ra dòng nham thạch cũ và lạnh hơn.
Theo báo cáo trên tạp chí Nature, bản đồ cho thấy làn sóng dung nham thứ nhất chảy từ góc tây bắc của Loki Patera và di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Làn sóng thứ 2 nối tiếp sau đó từ một điểm khác ở phía tây miệng núi lửa và di chuyển ngược theo chiều kim đồng hồ về phía đông.
Phát hiện này có thể củng cố giả thuyết của giới khoa học về khả năng tự đảo của các hồ dung nham khi một phần lớp vỏ đủ nguội và đông đặc để chìm xuống bên dưới, kéo theo nhiều lớp vỏ khác chìm theo.
Quá trình này giải phóng các dòng dung nham lan rộng khắp lưu vực. Khi lớp vỏ tách ra, magma có thể bắn lên bầu trời giống như đài phun nước. Toàn bộ quá trình kéo dài nhiều tháng, sau đó dừng lại và lại bắt đầu trong 18 tháng sau hoặc lâu hơn.
Io là vệ tinh lớn thứ 3 của Sao Mộc, lớn hơn một chút so với Mặt Trăng của Trái Đất. Các nhà khoa học cho rằng Io chứa rất ít nước nhưng lại có các hoạt động núi lửa mạnh mẽ.