Sách Sống như bạn đang ở sân bay (tác giả Cúc T) chia sẻ những quan điểm về cuộc sống của tác giả trong thời gian hữu hạn với đích đến cuối cùng mang tên "hạnh phúc". Được sự đồng ý của NXB Tổng hợp TP.HCM, Zing.vn trích đăng một phần nội dung sách giới thiệu đến quý độc giả.
Có dạo, tôi đã đọc rất chậm, và thường xuyên bỏ dở những quyển sách mà tự tay mình đã chọn. Tôi tưởng rằng nguyên nhân nằm ở thời gian: Mình đã quá bận hoặc đã không biết cách sắp xếp sao cho hợp lý. Và tôi tha sách theo khắp nơi, lúc ở dưới sảnh nhà chờ sấy quần áo, khi trên những chuyến bay, dù vẫn đọc rất chậm và hay đứt quãng.
Sau gần 3 tháng mang một quyển sách du ký châu Âu về nhà, tôi đã đọc đến trang cuối cùng, bằng tất cả sự cố gắng, và cố chấp. Cố chấp chỉ để chứng minh rằng mình vẫn còn khả năng hoàn thành việc đọc một quyển sách, và cái gì mình bắt đầu được thì cũng sẽ kết thúc được. Nhưng, có đáng không? Có nhất thiết phải đọc đến cuối một quyển sách mà mình không cảm thấy thú vị?
Rồi có những khóa học đã đăng ký, đi một phần ba chặng đường thì nhận ra những gì họ đang truyền đạt không phải là thứ mà mình đang tìm kiếm. Mình thấy nó lý thuyết, mình thấy nó xa vời, nó không giống như những gì mình từng tưởng tượng. Rồi vì sợ mang tiếng “học hành dang dở”, “thiếu kiên nhẫn”, mình lại tiếp tục chịu đựng để đi đến cuối cùng dù đã không còn tin rằng những kiến thức ấy sẽ giúp ích được gì trên con đường mình đi. Dường như chúng ta đã bắt đầu bằng một sai lầm, nhận ra mình đã sai, nhưng lại cố gắng để… hoàn thành sai lầm đó. Nỗi ám ảnh về sự “hoàn thành”, “lòng kiên nhẫn” lúc đó đã vượt lên trên cả cảm nhận và sự đánh giá của bản thân.
Đôi khi băn khoăn giữa dừng lại hay tiếp tục cũng là sự đấu tranh tâm lý chẳng dễ dàng. |
Tôi luôn có một ý nghĩ trong tiềm thức rằng làm gì cũng phải hoàn thành, cũng phải đi đến tận cùng. Thứ tiềm thức đã được nuôi dưỡng mạnh mẽ trong gia đình, trường học, xã hội, cho đến cả những câu chuyện mình nghe, những thước phim mình xem. Tất cả tạo thành một câu thần chú trú ngụ vững chãi trong đầu óc con người, nó luôn nói rằng: “Không bao giờ được bỏ cuộc. Bỏ cuộc là hèn nhát. Hết lòng theo đuổi mới là vinh quang, mới đáng tự hào!”. Giọng nói từ sâu thẳm bên trong ấy khiến mình luôn phải gắng sức lao về phía trước, dù con đường ấy không mang lại cho mình niềm vui và sự an yên. Nhưng, cuộc sống quá ngắn ngủi để tự trói buộc mình, trong những điều dù to tát hay bé mọn nhất. Tôi nghĩ, bỏ dở, khi nhận ra nó không mang lại cho mình một cảm giác hay ho thú vị, nên được xem là một lựa chọn. Chứ không phải đó là phương án cuối, sau khi đã cố gắng thử mọi cách để tiếp tục.
Dừng lại, nên là một lựa chọn, bình đẳng như tất cả lựa chọn khác trên một hành trình.