Cuối cùng, kỳ nghỉ hè cũng đang đến rất gần. Nhưng trước khi được tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời, thỏa sức vui đùa và tạm thời gác chuyện học sang một bên, các bạn nhỏ còn phải đối mặt với “cơn ác mộng” cuối cùng, đó là điểm thi học kỳ và kết quả xếp loại cuối năm. Chúng cũng đã từng ám ảnh tôi trong suốt thời đi học.
Hôm qua, khi đi làm về, tôi lại thấy bé Voi đứng buồn hiu gần thang máy. Trên tay cậu nhóc cầm một tấm thiệp rất đẹp dán đầy hình những quả dâu tây. Đó là món quà Voi tự làm để tặng mẹ nhân “Ngày của mẹ”. Nhưng xem ra món quà này đã bị từ chối.
Khi tôi hỏi lý do tại sao lại tiu nghỉu đứng đây một mình, chú bé khôi ngôi mới thỏ thẻ kể cho tôi nghe mọi chuyện. Hóa ra, Voi vừa bị mẹ mắng vì kết quả học tập không được như ý. Theo tôi thấy, chú nhóc này có thể tự mình đọc sách khá rõ ràng, rành mạch. Không chỉ có thế, Voi còn tính nhẩm khá nhanh. Với một bạn nhỏ vừa học hết lớp thì đó là kết quả không tệ chút nào.Thế nhưng, có lẽ mẹ của cậu bé không nghĩ giống như tôi.
Đừng để những mong muốn của bạn biến thành áp lực đối với con cái. |
Vừa trông thấy bóng con, chị đã giục cậu bé về nhà, chuẩn bị ôn bài để ngày mai còn đi học ở trung tâm tiếng Anh. Mặt Voi thoáng buồn, và cái chau mày của người mẹ dường như chứa nhiều bực dọc hơn lúc trước. Để “giải vây” cho anh bạn nhỏ, tôi liền khen Voi đọc sách rất giỏi và hứa sẽ tặng cho cậu nhóc vài cuốn truyện tranh. Nghe thấy vậy, mẹ của Voi liền phân trần.
Chị biết với môn Toán và Tiếng Việt, kết quả của Voi rất khá. Nhưng nếu so về môn tiếng Anh, cậu bé còn kém xa một vài người bạn hàng xóm cùng tuổi. Trong khi các bạn có thể tự tin thực hiện những đoạn hội thoại ngắn để tự giới thiệu về bản thân, hay nói lên sở thích của mình; còn Voi thì khá lúng túng khi được thầy giáo yêu cầu làm điều này.
Tôi nói với chị rằng: Voi là đứa bé thông minh, cứ cho anh chàng một thời gian nữa để từ từ học hỏi, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị ấy chỉ cười và chia sẻ với tôi rằng: tôi nói như vậy bởi vì tôi chưa có con. Có được một đứa con thông minh và giỏi giang là điều mà bất cứ bà mẹ nào cũng mong mỏi. Nếu làm được như vậy, họ mới có thể hãnh diện trước bạn bè, đồng nghiệp.
Hóa ra, sự thành công của con cái đã trở thành “thước đo” của các bà mẹ. Nếu một đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp hay thông minh, giỏi giang; đồng nghĩa với việc nó được sinh ra bởi một bà mẹ tốt và hoàn hảo. Sự thật có phải như vậy không?
Dạo trước, có một chị bạn đang sống ở Pháp chia sẻ với tôi rằng: “Trẻ con ở Việt Nam thật tội nghiệp. Chúng suốt ngày bị đem ra so sánh với nhau. Bé thì so về cân nặng, lớn lên lại bị so sánh về điểm số. Ở phương Tây, người ta quan tâm nhiều hơn đến giá trị của hạnh phúc. Chỉ cần em bé đó hạnh phúc và có những biểu hiện tốt về mặt nhân cách thì người mẹ được xem như đã thành công trong việc giáo dục con cái”.
Chỉ cần dạy con ngoan ngoãn, biết vâng lời thì bạn đã là một người mẹ thành công. |
Làm mẹ không chỉ là một thiên chức, một thứ “quyền” của người phụ nữ. Đó còn là một “công việc” đặc biệt. Bạn có thể gắn bó với những nghề nghiệp như: giáo viên, bác sĩ, nhân viên ngân hàng… trong vòng hơn 30 năm. Nhưng bạn sẽ là một người mẹ trong vòng 50 đến 60 năm, hoặc lâu hơn nữa. Tại sao chúng ta không làm công việc đặc biệt ấy với một tâm thế vui vẻ, lạc quan.
Đừng quá đề cao sự hoàn hảo, bởi chúng sẽ “giết” chết tuổi thơ của những đứa trẻ. Một khi con của bạn đã nỗ lực hết mình, hãy quan tâm đến cả quá trình. Đừng chỉ biết chăm chăm nhìn vào kết quả! Nếu chẳng may “người bạn nhỏ” của chúng ta gặp thất bại, thay vì việc khiển trách hay mắng mỏ, hãy ngồi xuống bên con để cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề.
Hãy là người mẹ hiền, đừng tự biến mình thành "mẹ hổ". |
Trong hàng triệu chiếc lá trên cành, chúng ta khó có thể tìm được hai chiếc lá giống hệt nhau. Vậy tại sao bạn lại muốn biến con mình thành “bản sao” của ai đó. Tất nhiên, học tập là một việc quan trọng và cần phải nỗ lực hết mình. Nói rộng hơn, trưởng thành là một chặng đường dài đầy mồ hôi cùng nước mắt. Thế nhưng, cuộc hành trình đó không phải để tạo nên những “thiên tài”, những bà mẹ chỉ cần mang đến cho xã hội những con người tử tế mà thôi.
Đừng đem áp lực mà bạn đang “cố tình” gánh chịu từ dư luận xã hội, dồn lên vai con trẻ. Làm mẹ là một “công việc đặc biệt” còn bởi vì: bạn có thể tự chọn con đường đi cho mình. Hãy cùng con trưởng thành trong sự hồn nhiên và những tiếng cười. Hãy cố gắng để là người mẹ hiền, đừng tự biến mình thành “mẹ hổ”!