|
Chưa năm nào, thị trường phim Việt 30/4 - 1/5 lại sôi động như năm nay. Nếu tính cả Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (phát hành từ 16/4), tận 5 dự án điện ảnh đến từ những đạo diễn, nhà sản xuất Việt xuất quân. Trong đó, có cả những cái tên đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng như Đức Thịnh (Trùm Sò), Charlie Nguyễn (Đại tiệc trăng máu 8), không thiếu nhà làm phim đầu tay (Võ Thạch Thảo) hay những đạo diễn đang thiện chiến như Lưu Thành Luân - Võ Thanh Hòa (Heo năm móng); Đỗ Quốc Trung với Phí Phông.
“Bữa tiệc” điện ảnh đa dạng và nhiều màu sắc với thực đơn hấp dẫn, gồm cả phim kinh dị, tâm lý, gia đình lẫn hài, cổ trang…
Dù vậy, doanh thu, chất lượng phim Việt trong mùa lễ 30/4 không tương xứng so với số lượng. Thậm chí, chỉ còn một ngày nữa là kết thúc mùa nghỉ lễ, vẫn chưa có một tác phẩm cán mốc trên trăm tỷ đồng. Và tổng doanh thu bộ tứ phim lễ chưa bằng số tiền Lật mặt 8: Vòng tay nắng (Lý Hải) hay Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (Victor Vũ) thu được.
'Anh Hùng' thất thế và lời kêu cứu từ 'Trùm Sò'
Không có Lật mặt và Lý Hải, đường đua phim Việt mùa lễ 30/4 - 1/5 chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt của tận 4 phim Việt: Trùm Sò, Đại tiệc trăng máu 8, Anh Hùng, Heo năm móng. Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng phát hành từ giữa tháng 4 nhưng vẫn ăn nên làm ra ngoài rạp trong mùa lễ năm nay. Thậm chí, tác phẩm còn hất cẳng Heo năm móng để đứng đầu bảng tổng sắp doanh thu trong những ngày qua.
Tính đến tối 2/5, theo thống kê trên Box Office Vietnam, tác phẩm thứ hai của Đỗ Quốc Trung trong năm nay ghi nhận con số hơn 170 tỷ đồng. Bám sát sau đó là Heo năm móng với hơn 84 tỷ đồng. Các dự án còn lại lần lượt thuộc về Anh Hùng (hơn 33 tỷ đồng), Đại tiệc trăng máu 8 (gần 28 tỷ đồng) và Trùm Sò (gần 12 tỷ đồng).
![]() ![]() ![]() ![]() |
Dàn phim lễ 30/4 so kè quyết liệt. |
Trong số những cái tên lẫn thành tích được liệt kê ra trên đây, thành công của Phí Phông và Heo năm móng không nằm ngoài dự đoán. Hai tác phẩm kinh dị so kè căng thẳng. Thậm chí, cặp phim đến từ Đỗ Quốc Trung - Lưu Thành Luân ngoài việc hưởng lợi từ truyền thông trong cuộc đấu mùa lễ, còn tận dụng được hiệu ứng nhờ màn đối đầu giữa hai dự án kinh dị. Mạng xã hội những ngày qua ngập tràn sự tranh cãi, so sánh, thảo luận sôi nổi của khán giả giữa chất lượng, kịch bản hai dự án, mức độ đầu tư cùng màn thể hiện từ dàn diễn viên. Cả hai cạnh tranh, so kè sòng phẳng trên các mặt trận. Ở góc độ về mặt truyền thông, sự đối đầu nói trên lại giúp hai dự án phim cùng hưởng lợi và giữ được sức nóng, độ thảo luận lâu trên các nền tảng.
Trong khi hai "chiến mã" được dự đoán sẽ chiếm lợi thế trước khi cuộc đấu diễn ra là Anh Hùng và Đại tiệc trăng máu 8 lại thất thế. Cả hai dự án đều được đầu tư lớn, quy tụ dàn cast đình đám của thị trường điện ảnh nội địa nhưng lại kém khả quan về doanh thu.
Chưa bàn đến chất lượng, cặp phim trên đều có những "điểm tử" chung có thể gây thất thu về mặt thương mại. Đầu tiên, thời lượng phim của cả hai đều quá dài. Trong khi Đại tiệc trăng máu 8 với hơn 130 phút, Anh Hùng cũng không kém cạnh với 122 phút. Việc phim kéo dài hơn hai tiếng, nếu không thực sự đặc sắc, hấp dẫn, có thể phần nào ảnh hưởng đến việc phân bổ suất chiếu của dự án.
Bên cạnh đó, hai bộ phim đều thách thức sự kiên nhẫn của khán giả trong hơn 30 phút đầu. Nếu ở Anh Hùng, Võ Thạch Thảo tập trung quá nhiều ở hồi đầu để xây dựng bộ khung cho câu chuyện, từ việc thiết lập tâm lý, động cơ của nhân vật Hùng cho tới cài cắm các chi tiết, thì đến Đại tiệc trăng máu 8, người xem phải bỏ về vì cú "one shot" kéo dài 35 phút với nội dung gây khó hiểu cho khán giả đại chúng.
Trùm Sò là bộ phim giữ vị trí cuối cùng trong bảng tổng sắp với doanh thu èo ọt. Những ngày qua, Đức Thịnh, Thanh Thúy nỗ lực quảng bá, cinetour cùng con trai và một số diễn viên ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong vai trò nhà sản xuất, Thanh Thúy thậm chí đi còn tự mình đi mời chào khán giả ra rạp xem phim. Dù vậy, nỗ lực của vợ chồng cô cũng không giúp Trùm Sò tiến triển về doanh thu phòng vé. Đây là tác phẩm khiến Đức Thịnh có thể đối diện với nguy cơ thua lỗ tiếp theo - sau Người cần quên phải nhớ cách đây 6 năm.
Đánh giá về cục diện phòng vé Việt trong mùa lễ 30/4 - 1/5, ông Nguyễn Khánh Dương - Founder Box Office Vietnam - cho biết: "Đợt nghỉ lễ năm nay có số ngày dài hơn nên không dồn doanh thu vào một ngày mà được rải đều ra các ngày. Năm nay, khán giả ra rạp đông hơn năm ngoái nhưng có 5 phim và nhiều ngày nghỉ nên không tạo được hiệu ứng quá bùng nổ. Mặc dù không có 'siêu hit', nhưng Phí Phông và Heo năm móng có thể hài lòng với doanh thu".
|
| Heo năm móng thu hơn 84 tỷ đồng, tính đến tối 2/5. |
Theo ông Dương, nếu chỉ xét trong hai ngày 30/4 và 1/5, tổng doanh thu phim thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 27%. Lý do, mùa lễ năm ngoái có hai "bom tấn" nội địa cùng lúc là Lật mặt 8 và Thám tử Kiên.
Chung quan điểm, Thạc sĩ Trần Minh Ngân - giảng viên khoa Nghệ thuật, Sân khấu & Điện ảnh của Đại học Văn Lang - cho hay mùa lễ năm nay đã cho thấy một thực tế: thị trường có nhiệt nhưng chưa tạo ra cú nổ đồng đều. Một vài phim có dấu hiệu tốt, song mặt bằng chung vẫn thiếu một tác phẩm đủ sức kéo đại chúng trên diện rộng như các mùa lễ từng có Lật mặt của Lý Hải.
Mùa phim lễ 30/4 vẫn cần Lý Hải?
Theo chuyên gia, khán giả hiện nay rất thực tế. Một bộ phim muốn thắng mùa lễ phải trả lời được câu hỏi: "Tại sao tôi phải ra rạp ngay cuối tuần này?". Nếu trailer, poster, câu chuyện, diễn viên, truyền thông và hiệu ứng truyền miệng không tạo được cảm giác cấp thiết, khán giả sẽ chờ hoặc bỏ qua.
Ngoài ra, mùa phim lớn thứ hai của điện ảnh Việt trong năm nay thiếu vắng đi thương hiệu đã được kiểm chứng.
"Một thương hiệu như Lật mặt không chỉ bán vé bằng nội dung từng phần, mà bán vé bằng niềm tin tích lũy nhiều năm. Khán giả biết mình sẽ nhận được một sản phẩm có tính giải trí, cảm xúc gia đình, quy mô sản xuất tương đối tốt và thái độ làm nghề nghiêm túc. Đó là tài sản thương hiệu, không thể tạo ra chỉ bằng một mùa truyền thông. Bên cạnh đó, hiệu ứng truyền miệng của những dự án trong mùa lễ năm nay chưa đủ mạnh. Phim lễ muốn tăng tốc phải có word-of-mouth rất nhanh trong 3-5 ngày đầu. Nếu khán giả xem xong chỉ thấy 'ổn', 'cũng được', phim sẽ khó bứt phá. Mùa lễ cần cảm xúc rõ ràng hơn: rất vui, xúc động, rất sợ, rất đã hoặc rất đáng bàn luận", theo ông Trần Minh Ngân.
Thạc sĩ cho rằng thị trường điện ảnh Việt hiện nay vẫn cần những "đầu tàu phòng vé". Trấn Thành ở mùa Tết Nguyên đán và Lý Hải ở mùa 30/4 đã chứng minh vai trò đó. Họ không chỉ bán một bộ phim mà còn tạo thói quen "tiêu dùng". Khán giả đến Tết thì nghĩ đến phim Trấn Thành, đến 30/4 thì nghĩ đến Lật mặt. Đó là điều rất hiếm trong điện ảnh Việt.
|
| Mùa phim lễ 30/4 năm nay vắng bóng Lý Hải. |
Một thương hiệu mạnh giúp thị trường có điểm tựa. Nó khiến rạp tự tin xếp suất, truyền thông có câu chuyện để khai thác, khán giả có tâm lý "phải xem cho biết" và các phim khác cũng được hưởng lợi vì lượng người ra rạp nói chung tăng lên.
"Nhưng nếu nói chỉ có Trấn Thành hoặc Lý Hải mới cứu được thị trường thì đó là một nhận định nguy hiểm. Vì một thị trường khỏe không thể phụ thuộc mãi vào một vài cá nhân. Điện ảnh Việt cần thêm nhiều thương hiệu mới: phim gia đình, kinh dị, hành động, thiếu nhi, lịch sử, tâm lý xã hội, thậm chí phim nghệ thuật có khả năng thương mại vừa phải", Thạc sĩ Trần Minh Ngân cho hay.
Theo ông, vấn đề là hiện nay của điện ảnh Việt là đang thiếu các nhà làm phim có khả năng xây dựng thương hiệu dài hạn. Nhiều dự án làm theo từng phim một, thiếu chiến lược đường dài, thiếu nhận diện rõ về khán giả mục tiêu. Trong khi đó, Trấn Thành và Lý Hải thành công vì họ hiểu rất rõ khán giả của mình. Họ biết khán giả muốn khóc ở đâu, cười ở đâu, hồi hộp ở đâu, và bước ra khỏi rạp với cảm giác gì.
Trấn Thành hay Lý Hải là những thương hiệu vì họ đã biến phim của mình thành một thói quen văn hóa đại chúng. Nhưng về lâu dài, điện ảnh Việt không thể chỉ trông chờ vào vài cái tên. Thị trường cần thêm nhiều nhà làm phim có tư duy thương hiệu, tư duy khán giả và năng lực kể chuyện thật sự vững.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.



